Sau Remus Lupin thì người đến thăm Monica tiếp theo là Severus Snape.Tất nhiên, đó đã là chuyện của ngày hôm sau, Remus đã bị Monica đuổi về nhà và yêu cầu mang sách cùng với giấy viết lên cho Monica vào chuyến thăm tiếp theo. Vài giờ sau khi Remus đi thì Snape tới, có vẻ các kỳ thi trong trường của tụi nhóc đã xong nên anh ta cũng khá nhàn rỗi đấy nhỉ?
-ồ, bị thương cỡ vậy mà vẫn còn tỉnh dậy được sao? Quả nhiên con cháu nhà Maddie không thể coi thường.
Snape mở cửa và nhìn chăm chăm vào nữ bệnh nhân đang ngồi dựa vào giường, sau đó như một thói quen, lời lẽ anh ta nói ra hết phân nửa là mỉa mai nhau, Monica thì quen rồi nên cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản đáp:
"cảm ơn, tôi lấy làm vinh dự vì được thiên tài độc dược khen ngợi đấy".
Monica đóng cuốn sách lại còn Snape thì tiến tới ngồi lên cái ghế mà lúc nãy chính Remus ngồi. Monica sẽ không nói việc này cho Snape nghe đâu, anh ta sẽ cảm thấy như thể mình vừa bị dính thứ gì đó siêu bẩn và dùng bùa làm sạch.
Phải nói là Snape ghét lũ đạo tặc nhà Gryffindor lắm, ghét cay đắng và thiếu điều muốn đẩy bọn họ xuống biển làm mồi cho cá ăn thôi. Vừa ghét vừa kỳ thị nữa chứ, không hiểu cụ Dumbledore nghĩ gì mà cho anh ta làm giáo sư, nhìn sơ sơ năm nhất của Harry thôi mà Monica đã lắc đầu ngán ngẩm với hơn trăm điểm trừ rồi.
"đang nghĩ xấu về tôi chứ gì? ".
Snape nhếch cái môi lên một cách khinh khỉnh đậm chất Slytherin, anh ta nói đúng về chuyện mà Monica vừa nghĩ, ừ, đang nghĩ xấu đó, rồi sao, làm gì được nhau nào? :)
Monica phẩy phẩy tay, nói:
"đâu có, đừng nói vậy kẻo người ta lại nghĩ tôi sống ác".
"chứ không phải ác đó giờ sao?".
"Merlin ơi, Snape biết đùa này!!".
Monica vờ như vừa thấy cái gì đó kinh dị lắm, hai bàn tay che cả miệng lại, mắt mở to trông hơi sốc. Severus Snape đùa cợt giỡn hớt hả? Tin Monica, đó chắc chắn là thế giới mà Gryffindor và Slytherin là hai nhà thân thiết nhất trong trường đấy.
"được rồi, tôi không dư giờ ngồi đùa với cô đâu Monica".
Snape coi thường nhìn Monica, cô ta ở Muggle quá lâu và trông coi thằng nhóc Harry Potter kia quá nên nhiễm cái tính kệch cỡm vớ vẩn nhà Gryffindor rồi à.
Giáo sư độc dược trường Hogwarts với mái tóc dài chấm vai, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc vui buồn gì, tay rất nhanh rút từ trong áo chùng đen xì của anh ta ra một tấm thư, Monica nhìn sơ là thấy được biểu tượng trường Hogwarts ở trên rồi.
Monica biết đó là bức thư của cô, hẳn là cụ Dumbledore đã biết cô tỉnh dậy rồi, Remus báo tin cho ổng nhanh thật, cô còn chưa tỉnh đủ một ngày mà lão hiệu trưởng kia muốn quỷ gì đây nhỉ?
Monica nhận bức thư, lấy ra tờ giấy gấp gọn rồi mở ra xem. Cô đọc đủ to để Snape nghe:
"đã lâu không gặp trò, Monica, hy vọng trò vẫn nhớ ta, ta có chuẩn bị vài đồ ngọt ngon lành chờ ngày trò tỉnh dậy đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.