Năm 1975.Lily Evans không thể ngờ được rằng phu nhân Maddie sẽ vì một chuyện nhỏ này mà gửi hẳn một lá thư sấm dành cho Adobe. Nếu Lily là Adobe, cô chắc chắn sẽ buồn cả ngày mất.
Nhưng gần như cả ngày hôm đó, Lily Evans cảm thấy Adobe Maddie rất bình thường? Cô ấy vẫn đến đủ các tiết học, vẫn vui vẻ với các bạn cùng nhà, mái tóc nâu đậm được tết lên và điểm lên đó là những bông hoa vàng nhè nhẹ (có lẽ mấy người bạn của cô ấy đã trang trí), ánh mắt xanh tựa biển khơi cong lên khi cười và sẽ nghiêm túc khi tập trung điều chế dược hay thực hành bùa chú.
Trông Adobe Maddie hệt như chưa có chuyện kinh khủng gì đã xảy ra.
Lily Evans đã nghĩ mình không cần bận tâm nhiều về vấn đề này nữa cho tới khi đêm xuống, khi mà tất cả học sinh đáng ra phải về khu vục sinh hoạt chung mỗi nhà, Lily lại thấy Adobe ngồi trước bàn, tay không ngừng run rẩy để viết lên tờ giấy gì đó.
Thật đấy, Adobe run tới mức Lily có thể biết rằng nhưng nét chữ thanh thoát thường ngày của cô ấy cũng phải xiêu vẹo đi nhiều.
Lily đã định tiến lại gần chỗ của Adobe, hỏi thăm bạn cùng nhà với mình rằng liệu cô ấy có ổn không (Lily khá chắc là không, nó tệ tớ mức người ngoài cũng cảm nhận được). Nhưng tên ngốc họ Potter kia lại từ đâu chui ra, tuyệt đối rằng cậu ta đã không xem xét tình hình của Adobe mà nhào bổ vào người của Lily, choàng vai cô rồi cười nói.
"Lily, Monnie yêu dấu của cậu chơi Quidditch giỏi gớm, may mà em ấy không tham gia đội nhà, không thì Gryffindor chật vật dữ lắm!!".
Lúc nãy James Potter thấy Monica đang nhận thư cú, trên tay là cây chổi với nhãn mác khá là ngon nghẻ, James đã nghe danh Monica là một tay chơi Quidditch thứ thiệt từ mấy tên Slytherin, bọn nó lúc nào cũng lầm lầm lì lì nguyền rủa bản thân không thể kéo Monica Maddie vào đội.
Vì thế để kiểm chứng, James đã rủ mấy thằng bạn của mình kéo em gái nhỏ đi làm bài kiểm tra nho nhỏ.
Người ta hay nói, hai đánh một không chột cũng què, mà Monica chưa thấy chột hay què, con bé làm cho danh dự của một tầm thủ Gryffindor như James xuống tận đáy xã hội.
Chính xác là như vậy khi cả hai so tài ai bắt được trái Snitch trước, Monica rất nhanh đã nhìn thấy và phán đoán đường mà nó "chạy", hơn nữa con bé không ngại việc đứng thăng bằng trên cây chổi mà bắt nó cái bụp đâu.
Cuộc so tài thú vị tới mức thu hút sự chú ý của vài học sinh nhà khác tới xem, chỉ là James và Sirius luôn đinh ninh bản thân sẽ thắng nên nghĩ càng nhiều tới xem thì người nhà quê chỉ có thể là Monica. Ai mà có ngờ Monica gói ghém đồ đạc của họ vào bao vải, tiễn họ một đoạn xuống nông thôn khởi nghiệp đâu chứ.
Quê gần chết!!
Cứ thế, James và Sirius chỉ thắng được 3 trong 8 trận đấu, thua ê hề dưới sự cười nắc nẻ của Remus và Peter cùng với "một số" bạn học khác.
James cười hờ hờ, quả thực có chút e ngại nếu Monica tham gia đội Quidditch Slytherin đấy. Còn Lily thì khá bất ngờ trước câu nói của James, James đã là một trong những cầu thủ Quidditch xuất sắc nhất trong trường rồi, cậu ta mê Quidditch như điếu đổ, thậm chí nếu cây chổi của cậu ta bị nát thì hẳn là cậu ta sẽ đem nó đi chôn rồi khóc ba ngày ba đêm luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/326574148-288-k674704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.