Năm 1992.
Luca không biết vì sao lúc tỉnh dậy thì bên mặt của cậu sưng đỏ lên, còn Draco thì cứ đứng trước gương trong phòng, vén áo nhìn vết bầm sau lưng mà nghĩ mãi không ra lý do vì sao.
Hai bọn nó tự nhiên có những vết thương vô lý kinh khủng nhưng không lý giải được nên khiến chúng hãi gần chết, cứ tưởng có con ma con quỷ nào ám sau lưng tranh thủ lúc chúng ngủ liền gây thương tích, mà ở Hogwarts thì đâu thiếu gì mấy con ma kì lạ nên Draco và Luca càng tin tưởng vào suy nghĩ này hơn.
Luca ôm cái mặt tức tối vì đau nhức cộng với quả đầu vàng vàng chấm đen đi ra ngoài sân trường, Luca không muốn tin vào ma quỷ nhưng Draco cứ bảo giới phù thủy không có ma thì cũng hơi lạ, nội không trường Hogwarts có cả những bữa tiệc dành cho ma nữa. Mà cũng có thể do con Peeves chọc phá chăng?
Bực tức là thế nhưng Luca bây giờ đã chạm mặt Harry, thú thiệt là mấy hôm rồi cậu không có cơ hội lại gần Harry luôn ấy.
Luca chuyển tâm trạng, vui vẻ nói:
"Harry!!".
Harry trông thấy Luca, ban đầu cậu còn nở nụ cười nhưng sau đó hình như nhớ tới chuyện gì mà buồn xo lại, vẫy tay nhẹ chào lại Luca.
Với một người đã chơi với Harry từ thuở bé thì Luca dư sức nhận ra sự khác lạ này. Cậu cũng không quá thắc mắc, cả hè vừa rồi cậu đâu có ở nhà, Luca sống cùng với Remus Lupin suốt mấy tháng trời, điều duy nhất khiến cậu hơi tò mò và thất vọng chính là những bức thư câu gửi tới cho Harry mãi chẳng thấy hồi đáp gì. Luca còn nghĩ Harry giận mình tới muốn tuyệt giao luôn ấy.
"Harry, sao đấy? Suốt cả mùa hè tớ chẳng nhận được bức thư trả lời nào!!".
Harry giật mình trước câu nói đó, phải rồi, những bức thư cả hè vừa qua từ mấy người bạn của Harry đều bị con gia tinh chết tiệt kia giấu nhẹm, khiến Harry còn tưởng chẳng ai nhung nhớ gì nó hết, mọi người chỉ nhớ nó vì nó còn sống qua sự kiện kinh khủng năm xưa chứ thèm gì mà làm thân nhớ nó đâu.
"à không, tại tớ bị giấu thư.."
"gì chớ! Ông chú Dursley xấu tính thế!".
"không không, đúng là ổng xấu tính thiệt nhưng không phải ổng giấu thư".
Harry quơ quơ tay phản đối, chuyện gì ra chuyện đó chứ Harry không thể đổ hết tội lên dượng của nó được.
"vậy quà sinh nhật tớ gửi cậu đã lấy lại được chưa? Ý tớ là cậu đã bắt được người giấu thư chưa Harry?".
Luca kéo hai đứa ngồi xuống cái bục trước cây lớn có bóng che.
"được rồi, nhưng tớ chưa kiểm lại hết thư nữa nên chắc bỏ sót đâu đó, xin lỗi nhé Luca".
Thật ra là thế này. Harry vốn chẳng giận gì việc Luca không có mặt suốt mùa hè vừa rồi hết. Nó sợ nhất là việc Luca nghĩ nó đã hại cô Monica phải nằm viện. Harry đoán thế vì cô ấy đâu có ở nhà, trận giao đấu ngày hôm đó cô Monica đã bị thương rất nhiều, Harry nhớ cô ấy còn gào lên tới muốn đứt cổ vậy, máu chảy liên tục nhưng cô Monica vẫn giữ chặt đũa phép mà chiến đấu với lão Quirrell.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
Hayran KurguTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.