Năm 1972, đó là lần đầu tiên Monica đặt chân vào Hogwarts. Lúc đó, Narcissa đã là học sinh năm thứ 6 tại trường.Monica thuộc gia tộc Maddie, Monica Maddie là em gái của Adobe Maddie-người học niên khóa năm 1971, được phân vào nhà Gryffindor. Nhưng người ta không bao giờ nhớ đến Adobe Maddie, không một ai cả, vì đứa trẻ ấy chỉ là con nuôi của gia tộc Maddie, là thuần huyết bị bỏ rơi khi vẫn còn quấn tã, điều đó khiến nhiều lời đồn rằng Adobe là sự hiện thân của xui xẻo, phải tránh càng xa càng tốt.
Còn đứa em gái của Adobe lại khác, Monica Maddie có khí chất khác hẳn Adobe.
Đôi mắt xanh lục cong lên khi nói chuyện phiếm, mái tóc đen xoăn nhẹ khẽ đung đưa khi gió thổi, kể cái cách mỉm cười cũng đầy thanh tao, thành tích năm nhất không ai đuổi kịp khiến cho nhà Slytherin nở mặt nở mày, Monica Maddie đích thị là báu vật mà nhà Slytherin có được, và cũng là một thanh thước đo tiêu chuẩn cho mấy phu nhân quý tộc khi ấy.
Dĩ nhiên, thật tốt khi Narcissa Black được Monica thể hiện lòng ngưỡng mộ, các buổi tiệc trà hay đi mua sắm, con bé đều mời và mua cho Narcissa những món đồ quý giá, người ta luôn nói Adobe không phải chị gái của Monica, Narcissa mới là chị gái đúng nghĩa mà đứa trẻ đó đang cần.
Nhảm nhí, vớ vẩn, đó là những điều đầu tiên mà Narcissa nghĩ tới khi nghe tin đồn ấy. Narcissa Black hoàn toàn có thể đem cái họ của mình ra đặt cược rằng Monica yêu quý chị gái của mình như thế nào.
Rằng tiệc trà được tổ chức dựa trên sở thích, khẩu vị của Adobe, rằng sợi dây chuyền ở cửa tiệm mà Monica mua cho Narcissa cũng là do Adobe chỉ điểm. Chỉ cần Adobe thích, Monica cũng sẽ mua cho cô ấy một cái tương tự, hoặc thậm chí còn đẹp hơn.
Nếu ví Monica như chủ nhân gia tộc tương lai, thì Adobe chính là vị quản gia trung thành đầy thông thái mà Monica đặt trọn niềm tin. Vì thế, nếu có kẻ nói Monica không xem Adobe là người thân, đó là do tên đó chưa biết gì về Monica cả.
"vậy nên, vì sao em lại bỏ trốn vậy, Monnie".
Monnie, ôi chao biệt danh thân thương. Đã bao năm rồi không có ai gọi Monica với cái tên đó. Nó làm cho Monica như sống lại hồi còn trẻ, cái thời mà vắt chân lên đầu chạy tán loạn nơi sân trường với bạn bè.
Monica tựa lưng vào thành ghế, uống lấy một hớp bia bơ rồi lại nhìn Narcissa.
Quả nhiên, người mà Monica luôn ngưỡng mộ vẫn sắc sảo và nhạy bén như ngày nào. Chỉ cần một cái liếc nhìn, Narcissa liền biết cô gái đang thu mình trong góc cửa hàng kia có vấn đề.
Narcissa Black giờ đây đã là Narcissa Malfoy, khoác lên mình là một chức vị quý tộc to lớn, Monica cảm thấy mình giờ đây chẳng khác gì con hầu đang ngồi nói chuyện với bà chủ vậy.
Vậy nên Monica như muốn bật cười thật lớn, nhưng rồi đáp trả cũng chỉ là một nụ cười mỉm quen thuộc mà Narcissa từng thấy từ hơn 19 năm trước. Vẫn thanh tao, vẫn giữ cho mình nét quý tộc, cho dù bỏ trốn, Monica có vẻ chưa từng quên mình là một thuần huyết.
"chị Narcissa", Monica nói, "à không, là Phu nhân Malfoy"
"cứ gọi như cũ đi, Monnie".
"chị à, chuyện đó có thể sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.