Extra: từ rất lâu.

387 56 5
                                    


"chắc em không biết chuyện này."

Sirius thì thầm mấy từ ngữ ấy, biểu cảm của gã chẳng có gì vui vẻ, chỉ cơ cứng, mái tóc xoăn xõa phủ khuất một bên mặt, che đi bao vết thương rỉ máu của gã và của người khác. Gã đoán vậy, vì gã cũng chẳng nhớ được gã đã làm gì mà để bản thân thê thảm thế này.

Có lẽ điều duy nhất gã nhớ là gương mặt hoảng hốt của Monica khi thấy gã. Gã nhìn thấy rất rõ, thấy rõ đôi mắt lục đẹp tuyệt vời mà gã thường xuyên nhớ đến trong đêm đang mở lớn nhìn gã. Máu chảy từ khóe miệng của cô, cả cơ thể cô gục xuống nền đất và gã thì chỉ biết chạy tới như điên rồi ôm lấy.

Ôm lấy con người giờ đây chỉ còn là một cái xác.

"chà, anh cũng không biết tại sao."

Giọng Sirius lạc đi, như thể gã đang kiềm lại những giọt nước mắt của mình. Cuộc chiến vẫn còn đó, nó chưa kết thúc. Phải, cái lũ chết tiệt vẫn còn đó, và lũ đó vừa kết thúc cả cuộc đời gã.

Gã sẽ không nói với ai rằng mình đã khóc. Gã thề với điều đó. Gã đưa bàn tay xước sẹo của mình vuốt nhẹ lên gương mặt của Monica, đưa gọn lọn tóc bết máu ra đằng sau.

Đến cuối thì, gã vẫn không thể biết tại sao.

"mình lại cứ chờ mãi chỉ để nói một lời yêu."

Sirius Black không biết tại sao. Mà thật ra, nghiệt ngã thay gã cũng chẳng thể biết được Monica Maddie đã chấp nhận thứ tình cảm ấy từ rất lâu rồi.

.
















































.

1.4 vui

hên xui thì cuối tuần có chap mới, nhưng tui ghét cái vpn quá🫠🫠🫠

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ