51. Bàn luận.

327 59 14
                                    


Monica đang ghen tị. Cô vòng tay qua vai Luca, đặt bàn tay lên bờ vai của thằng bé 13 tuổi nay đã cao lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Có lẽ năm sau Luca có thể cao hơn cả cô. Và Harry nữa, một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, tưởng như nó sẽ bất hạnh cả đời trong căn nhà đấy giờ có thể hạnh phúc tới mức đôi mắt xanh lục kia lấp lánh như hằng hà vì sao trên trời đêm.

Monica ghen tị, ghen tị làm sao với Sirius khi những đứa trẻ mà cô đã chứng kiến chúng lớn lên, từng chút từng chút một sẽ thuộc về gã.

"dì này, trông Harry vui thiệt ha."

Luca ngẩng đầu nói với Monica. Cậu vui vẻ, miệng cười toe, mắt híp lại, Monica thở dài, thậm chí cả việc cười cũng giống tên đó.

Cô xoa đầu Luca, gật đầu, "ừ. Mừng cho Harry."

Harry và Sirius đang trò chuyện rất vui vẻ, về những ngày tháng xưa cũ của gã và James, về một tuổi thơ chật vật của Harry, về gia đình Martin.

Monica có thể nghe thấy Harry đã nói về cô và Luca như một vị thánh cứu thế nó như thế nào. Harry nhìn cô, đôi mắt mở lớn như hút hồn, "cô Monica, cổ là tuyệt nhất đó chú ạ!"

Sirius nhướng mày, nở một nụ cười tự hào với Monica, gã đáp: "phải, em ấy lúc nào cũng tuyệt vời mà."

Monica siết tay trên bờ vai của Luca mạnh hơn khiến cậu nhóc giật mình mà ngẩng đầu nhìn lại Monica. Luca bất ngờ, ý cậu là, hơi sợ.

Dì ấy bị sao thế nhỉ? Luca nghĩ thầm. Cậu ít khi thấy Monica như thế này, biểu cảm của dì chẳng mảy may cảm xúc quan tâm, y như rằng dì đang cố giấu suy nghĩ của mình đi, không cho phép ai có thể đoán được dù chỉ là dựa trên biểu cảm.

Nhưng Luca Martin đã sống với dì Monica từ rất lâu rồi. 12 năm? Đúng thế, mẹ đã bỏ cậu sau một năm sinh ra, vậy nên đã 12 năm kể từ khi Lua chung sống với Monica rồi.

Không lý nào mà mình nhìn nhầm được. Dạo này mọi người sao ấy, Draco thì mất ngủ mấy bữa nay, còn dì thì như đang sợ hãi gì đó.

Nghĩ tới Draco thì Luca mới nhớ, khi nãy gặp cậu ta ở ngoài cửa văn phòng vậy mà vừa nhìn cậu và Harry một cái là đã đi ngay, chẳng thèm chào hỏi. Luca tưởng họ đã là bạn rồi mà?

"vậy Harry có tính dọn tới ở với tên này không?", Monica hỏi. Mình là người lớn, đừng có ích kỷ như vậy.

"ồ...", Harry ngập ngừng, nó nhìn Sirius, rồi lại nhìn Monica và Luca, nó không chắc nữa.

Harry chỉ rất vui khi có thể gặp được Sirius, ừ dù trước đó nó ghét cay đắng gã tới mức nào, tại ai mà nó không được đi làng Hogsmeade chứ. À không, ban đầu có lệnh truy nã hay không thì nó chắc cũng không đi được.

Đơn đăng ký có được ký đâu mà đòi đi chứ.

Harry cười mỉm, nó nhún vai tỏ ý con cũng không biết nữa.

"việc này có lẽ vẫn phải bàn với cụ Dumbledore.", Sirius gật gù nói, "nhưng cháu yên tâm, cháu có ta, có Remus và-", gã hướng ánh nhìn về phía Monica.

"nói thừa quá Black, tôi đây chẳng lẽ không bảo vệ nổi Harry sao?", Monica dựa vào lưng ghế, có lẽ cô đã ổn rồi.

"ơ thế con không được chơi chung với Harry nữa à???"

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ