52. 1974-dưới ánh sáng mùa hè. (1)

345 57 7
                                    


Mùa hè năm 1974.

Sirius thề rằng hôm qua không phải lần đầu tiên gã uống rượu. Lần đầu tiên gã uống rượu đó là khi gã 10 tuổi, trộm chai rượu quý giá của nhà Black, nhấm nháp một tí rồi thấy gớm quá nên phù phép bảo quản rồi đem giấu nó dưới gầm giường của gã.

Rồi ngày qua ngày, cứ khi nào buồn chán, gã sẽ lấy ra để nhấp thử, để mùi vị khủng khiếp đó nhắc gã phải sống cho đáng, đừng bị lôi kéo, đánh ngã mất bản thân. Ấy vậy mà dần dần, gã lại cảm thấy bản thân gã còn gớm ghiếc hơn cả vị rượu.

Cho tới hôm qua, gã mệt thật sự, mệt tới mức gã nghĩ mình sắp chết tới nơi. Nhưng gã đã nghĩ, gã chết cũng được thôi, mẹ gã vẫn còn Regulus, Reg là đứa con ngoan, thằng bé sẽ không làm ai thất vọng. Phải, gia tộc Black có một đứa con nghịch tử là gã thôi, vậy nên gã chết đi thì Black có lẽ chỉ càng mừng.

Rồi Sirius Black quyết định cầm chai rượu mà gã đã giấu dưới gầm giường đó, đi tới giới Muggle rồi say bét nhè một bữa cuối cùng.

Lần đầu cũng như lần cuối. Gã đã nghĩ thế đấy.

Vậy nên Monica Maddie là biến số mà gã không bao giờ nghĩ tới.

Gã nghe bảo người say rượu sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh dậy, xạo thật sự, gã nhớ rất rõ cái cách mà Monica tìm thấy gã, cái nhíu mày vì bộ dạng khó coi của gã, cái vung tay vẩy đũa phép để gã lấy lại dáng vẻ như một con người, cái bước chân không vội vàng của em ấy tiến về phía gã.

Monica Maddie là một con bé xinh đẹp. Với gã là vậy, gã mới chỉ 14 tuổi, em ấy cũng chỉ mới 13, Monica xinh đẹp, tiểu thư cao quý của gia tộc Maddie làm gì ở đường phố London giữa đêm hôm rõ ràng là điều mà Sirius Black không ngờ được.

Có lẽ vì em nhỏ tuổi hơn gã, có lẽ vì em là một tiểu thư, có lẽ vì gã không muốn em học theo thói xấu của mình.

Vậy nên gã vứt chai rượu quý vơi quá nửa vào thùng rác, mặc cho việc gã đã từng coi nó là sợi rơm cứu mạng mỗi khi đêm về mà đầu óc gã như muốn nổ tung.

Được rồi gã thừa nhận, em ấy quan trọng hơn.

Sirius vuốt mặt, ngồi trên giường chửi rủa sự ngu ngốc của mình. Gã nhớ hết mấy lời gã lảm nhảm hôm qua, thậm chí bây giờ trong lòng gã vẫn còn nhộn nhạo mấy lời nói của Monica. Về trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu gã chết đi. Rằng có khi gã chết rồi thì cũng chẳng có ích gì.

Gryffindor như gã không cho phép điều đó. Nó hèn, và gã không phải thằng hèn.

"Sirius, anh mau xuống đi, bữa sáng đang chuẩn bị và nếu anh xuống trễ thì mẹ sẽ lại...", gã nghe rõ tiếng em trai mình sau cách cửa phòng vẫn đang đóng chặt, nó ngập ngừng câu sau nhưng gã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã không nghe lời Regulus.

Cơ mà, Regulus luôn quan tâm gã thế này sao?

"anh biết rồi, anh sẽ xuống ngay đây."

Sirius không nghe thấy tiếng đáp lại, gã nghĩ chắc Reg đã đi xuống rồi, bỏ mặc quyết định của gã có xuống hay không. Chắc em ấy chỉ làm vì tiện đường, đằng nào phòng hai đứa cũng kế bên nhau thôi.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ