32. Mừng trở lại.

1.1K 192 16
                                    


Năm học thứ tư của tôi năm 1975.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh thất với cơn đau điếng truyền thẳng vào cơ thể, tôi có thể cảm tưởng như xương cốt của tôi đã vỡ vụn hoặc như thể bản thân tôi là một trong những nạn nhân xấu số của ba tôi trong mấy cuộc tra tấn.

Đau đớn tột cùng là những gì tôi có thể miêu tả. Nhưng song hành với cơn đau ấy thì tôi lại nhớ tới người đã ở cùng tôi trong cuộc tai nạn ấy. Lily Evans, chị ấy có bị làm sao không vậy? Tôi không biết nữa, những gì tôi nhớ quá mơ hồ, tôi nhớ hôm đó gió trời như cắt từng mảng vào da thịt tôi, cây chổi bay lên cơn điên sau đó biến mất. Tôi rơi xuống như một lẽ tự nhiên, rồi tôi nghe tiếng hét thất thanh của Lily và rồi tiếp đến là một cú va chạm giữa xác thịt với cây cỏ, sau cùng tôi cảm thấy đầu mình ong ong choáng váng, tay tôi đẫm máu nồng mùi tanh tưởi và rồi khi hình ảnh của Lily bắt đầu nhòe đi, tôi biết tôi vừa đặt nửa chân vào cửa tử.

Tôi ôm đầu mà rên rỉ, thực sự rất đau, rất đau, tôi ghét đau và sự loạn trí này của mình, khi mọi thứ cứ hư hư ảo ảo và tôi thì không biết tí ti gì để có thể đưa ra phương án giải quyết.

"ôi Merlin!! Em tỉnh rồi Monica!!".

Remus Lupin-chàng người sói thông minh thuộc nhà Gryffindor. Tôi mệt mỏi nhìn anh ta, trông anh ta sốc lắm nên để rớt hai ba cuốn sách cầm trên tay.

"thiệt á!! Đâu đâu!!".

Giọng nói đó là của James Potter, chắc chắn, vì vậy anh ta đã nhanh chóng ùa vào, đã vậy còn xô đẩy Remus khiến anh ấy suýt ngã. Theo sau James là Sirius Black, anh ta không nói gì hết. Cả ba nhanh chóng tiến về phía tôi.

"này Monica, em bất tỉnh cả một tuần trời đó!"

"chị Lily có sao không?"

Đó là câu tôi hỏi đầu tiên cho sự tăng động của James. Tệ thật, mắc cái mớ gì mà bọn họ trùng mặt xuống như thể tôi vừa hỏi một điều kinh khủng vậy?

"phòng khi anh nghe không rõ, em hỏi lại, chị Lily có sao không?"

Tôi hỏi lại, tôi biết không có lý do gì mà họ nghe không rõ hết.

Sirius Black đến gần tôi, anh ta nâng bàn tay của tôi lên rồi vuốt ve nó, trông anh ta nghiêm túc lắm, còn James với Remus thì cứ lúng túng, người cầm nước, người cầm táo, nhưng điểm chung của hai bọn họ là đều né anh nhìn của tôi.

Vâng, người né tránh là Remus và James. Chỉ có Sirius là nhìn vào tôi, bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy tay tôi, anh ta với chấy giọng trầm thấp, mang vẻ nghiêm túc nói với tôi.

"mừng em trở lại, Monica Maddie".

"anh có việc quan trọng cần nói, Lily đang chịu một án phạt cấm túc tại nhà một tháng vì tội đánh nhau".

Tôi trố mắt nhìn Sirius. Lily đánh nhau? Lily Evans đấy hả?

"ai cũng sốc hết, và đó Lily Evans của chúng ta", James hơi cao giọng, nghe có vẻ tự hào.

"khoan khoan đã, đánh ai? Tại sao chị ấy lại đánh? ".

Tôi vùng mình ngồi dậy mặc cho cơn đau đầu đang hành hạ tôi, tôi không thể tin được câu chuyện vừa rồi, Lily đúng là có chút bạo dạn thật nhưng tuyệt đối không phải kiểu động tay động chân như ba tên giặc trời trước mặt tôi.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ