31. Anh em chí cốt.

1K 181 6
                                    


Mùa hè năm nay của Harry coi bộ diễn ra hết sức tệ hại, tới cái độ mà Monica thừa nhận rằng mình nên qua nhà Dursley và dọn hết quần áo của thằng bé qua nhà mình, bọn họ chỉ cần ra mắt với danh xưng người giám hộ là được còn nuôi dưỡng cứ để Monica. Chứ thử nghĩ xem, bọn họ chăm sóc thằng bé Harry kiểu gì mà trông nó gầy quá, thấp hơn mấy đứa cùng tuổi nhiều, hồi trước còn cao cỡ Luca vậy mà giờ Luca trông nhỉnh hơn hẳn.

Và trời đất, họ còn giấu đống sách và đồ học tập của nhóc con, Monica biết thừa bài tập mà không làm dần thì tới cuối hè chỉ có nước đi chép bài bạn thôi, báo hại thằng bé phải làm bài tập đêm khuya, đèn đóm thì không đủ rồi tin Monica đi, mắt thằng bé sẽ càng lên độ thôi.

"dì Monica, con vừa thấy mụ ác ôn bước xuống xe của lão Dursley!!".

Luca hét lên từ phòng khách khi cậu ló cái đầu qua cửa sổ, dùng ống nhòm mà nhìn qua cổng nhà Dursley, Luca thề bà già kia là người em gái độc mồm độc miệng của ông chú Vernon Dursley, hồi nhỏ Luca có thấy mấy lần, trông thấy mà ghét. Bả còn dẫn theo một con chó già nữa, trời ơi, vừa chủ vừa tớ, sao Harry đấu lại nổi.

"đừng có gọi cô ấy là mụ ác ôn, không hay đâu".

Monica bước ra từ phòng bếp, tay vẫn lau lau chiếc ly thủy tinh. Cô khẽ thở dài vì đoán chắc Harry sắp có mấy nghỉ không thoải mái đây. Và còn vụ đi thăm làng Hogsmeade nữa, dễ gì gia đình Dursley chịu ký vào. Monica thực sự muốn ký hộ lắm nhưng luật là luật, giáo viên sẽ nhận ra chữ ký giả thôi nên việc này thật chẳng có ý nghĩa gì.

Luca mặt méo xệch, tỏ vẻ chán ghét bà cô già kia của Harry.

"chắc dì không biết, bà ta hồi trước sỉ nhục Harry dữ lắm, đợt này thấy nhiều hành lý thế kia chắc ở lại mấy hôm cho xem. Merlin ơi, bả ở một phút thôi cũng là cơn ác mộng của Harry rồi!! Đã vậy hôm nay còn là sinh nhật cậu ấy nữa, gia đình Dursley đúng là biết chọn quà quá hen".

Monica nhún vai, cô có thể giúp gì thì cô sẽ giúp ngay lập tức, nhưng không phải kiểu đập cửa rầm rầm vào nhà người ta đem nhóc con về nhà mình được, gia đình Dursley mà báo chính quyền thì Monica ăn đủ đấy. Hơn nữa dạo này cô mới trở lại công ty nhận việc, bận rộn kinh khủng vì mớ vụ kiện tụng cứ đổ xuống như mưa, khách hàng thì chỉ điểm cô làm luật sư cho mình nên mấy ngày này Monica không thể qua nhà đó giải vây cho Harry được.

Cô trầm ngâm, xong lại nhớ tới thằng cháu này của mình cũng không phải đứa ngoan hiên gì, hơn nữa sống khá nghĩa khí, tình nghĩa anh em với Harry rất bền chặt.

"Luca, mặt nhóc đủ dày không?".

"dì yên tâm, cỡ bê tông cốt thép thôi".

"tốt, vậy qua đó ăn ké cơm mấy bữa đi ha".

Và đó là cách một tuần tiếp theo đây Harry không phải nhịn nhục trước bà cô Marge trong mấy bữa cơm, vì sự thật mà nói, Harry không hề nói mấy điều kỳ lạ trước mặt bà ta, mà người nói chính là Luca!

Hihi, Luca canh giờ rất chuẩn, tới bữa trưa thì gõ cửa dẫn Harry đi chơi, sẵn ăn ngoài luôn, dì Petunia rất vui sướng khi Luca dẫn cái gai trong mắt mình đi, dượng Vernon thì thở phào vì đỡ lo Harry nói tào lao trước mặt em gái mình, Harry thì khỏi phải tả, cậu ấy vừa ra khỏi nhà là nhào tới ôm Luca ríu rít cảm ơn và than trời thở đất vì độ thiếu tôn trọng của cô Marge kia.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ