Thời tiết những ngày gần Quidditch rất tệ hại, càng tệ hại hơn khi lũ Giám Ngục cứ luẩn quẩn xung quanh cổng trường. Sirius trừng đôi mắt đen sắc khi hóa thú của gã lên, nhìn chúng một cách khó chịu. Gã không thích Giâm Ngục, mà đúng hơn, chẳng ai thích chúng cả.Những ngày dài với thời tiết ẩm thấp và tệ hại, âm u và chẳng thể thấy mặt trời lấp ló sau áng mây chỉ càng khiến tâm trạng của mọi người đi xuống. Sirius không phải ngoại lệ, nhưng nó càng tệ hơn khi Monica lại biến mất.
Gã nhảy vọt ra khỏi cái bệ cây, chạy nhanh men theo những bức tường đã cũ và bắt gặp lũ mèo tinh quái mà gã đã tốn công làm bạn. Bọn chúng vẫn đang rình mò quanh những đường ống của lâu đài Hogwarts, Crookshanks thì đang ở bên trong tháp Gryffindor, meo méo cả lên vì Ron có vẻ lại mắng nó vì tội đe dọa Crabbers.
Gã nghĩ cứ giữ im lặng cũng không được gì nhưng cụ Dumbledore không khuyến khích công khai ra ngoài vì nó rất ảnh hưởng tới học sinh. Chưa kể, nếu như bây giờ tuyên bố truy nã Peter, khả năng cao lũ Tử Thần Thực Tử sẽ giở trò để giúp hắn.
Dù sao ở Hogwarts vẫn có cơ hội để cướp người hơn Azkaban.
Gã tăng tốc bốn cái chân mình hơn, nhảy tới cửa sổ văn phòng của Remus, nó đã mở sẵn hệt như người bạn của gã biết gã sẽ lại đi linh tinh rồi trở về với bộ lông ẩm ương lộn xộn.
"chưa từng thấy một tên tội phạm nào như cậu, Sirius", Remus nhíu mày.
"giờ thì thấy rồi đấy", Sirius đã trở lại thành người, gã giật nhẹ hai bên áo khoác của mình, liếc mắt quanh căn phòng, "em ấy chưa về sao?"
Remus nhắm mắt, lấy một hơi sâu rồi lắc đầu. Không ai biết Monica đã đi đâu cả, về nhà của em ấy không phải là căn nhà ở Privet Drive, cậu đã báo lên cụ Dumbledore nhưng cụ chỉ thở dài, gật gù và nói những thứ gì đó mà cả cậu và Sirius chẳng thể hiểu nổi.
"nhà sao? Con bé xem đâu là nhà thì đấy sẽ là nhà, Monica là người như thế nào mấy trò cũng biết rõ, trò ấy sẽ ổn thôi.", Dumbledore ôn tồn nói.
Ông ấy chẳng lo lắng gì hết. Hoặc đơn giản hơn, ông ấy đã biết Monica đang ở đâu.
Tên Black không nói gì nữa, gã dằn cơn khó chịu của mình xuống khi một thoáng suy nghĩ rằng Monica lại một lần nữa bỏ đi, lần này là vì gì đây?
⁎⁎⁎⁎
Chơi Quidditch vào một ngày gió mưa thì đúng là ý tưởng tệ hết sức. Nhưng đó là số phận mà đội Gryffindor và Hufflepuff phải đối diện ngày hôm nay.
Remus và Sirius ở trên khán đài quan sát nhìn Gryffindor đang chiếm ưu thế mà vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên Harry thì đang chật vật trên chiếc chổi, kính của nó thì cứ lòe nhòe đi vì nước mưa. Hai gã ngồi trên kia có chút lo lắng, đôi mắt sắc rực của Sirius hướng lên bầu trời u ám thảm hại, ngay tức khắc, tiếng sấm gầm lên điếc tai và đó là lúc bà Hooch thông báo tạm dừng trận đấu.
Thời tiết tệ thật, rất tệ.
Harry ở dưới sân chỉ biết thở dài thầm trách ông trời ác quá, bộ không thể mưa hôm khác được hay sao mà nhất định phải là hôm nay. Hơn nữa người nó so với tầm thủ ở đội đối phương quả thật có sự chênh lệch (rất lớn). Cedric Diggory cao lớn, và nói thật so với lần nói chuyện gần nhất hồi ở Hẻm Xéo thì hình như ảnh còn chững chạc hơn nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.