Khi Harry tỉnh dậy, điều đầu tiên nó thấy là cái nhìn đầy lo lắng và hoang mang của đám bạn nó. Nó nuốt cái ực, mắt xanh nheo lại vì cơn choáng váng vẫn còn, bỗng nhiên nó nhớ lại cái cảm giác rờn rợn khi nãy, như thể ruột gan nó tuột hết ra ngoài, lạnh lẽo từng thước da và rồi len lỏi vào phổi, vào tận tim.Và có ai đó đã gào thét một cách kinh hoàng.
Harry rùng mình, lúc đó nó không thể làm gì hết, nó bất lực và rồi nó đau đớn.
"Harry! Cậu có sao không?".
Ron gấp gáp hỏi Harry, lúc này nó mới nhận ra là Ron đang nắm lấy hai bả vai của nó rồi lo lắng nhìn. Bên cạnh còn có Hermione, giáo sư Lupin, con chó đen và...Luca đâu? Cả Malfoy nữa? Hai người họ đâu rồi?
Harry lau mồ hôi đổ trên trán, nó quay qua cửa, hỏi nhanh:
"không sao. Nhưng cái đó đâu rồi? Ai hét thế? Luca và Malfoy đâu rồi? Họ bị tấn công sao! ".
Hermione lo lắng nói:
"đâu có ai hét gì đâu Harry. Bình tĩnh lại đi nào, Luca và Malfoy tự nhiên chạy đi đâu rồi".
"nhưng tớ nghe có ai đó hét dữ dội l-".
Rầm!
"Socola hảo hạng tới rồi đây!".
Tiếng mở cửa toa tàu một cái rầm khiến Harry phải dừng câu nói của mình lại, thực tế là tất cả mọi người (bao gồm cả chó) đều giật nảy mình lập tức nhìn ra phía cửa.
Đó là Luca Martin và Draco Malfoy. Hai người họ thở hồng hộc, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi và hình như chân còn run lẩy bẩy, Harry có thể thấy mấy ngón tay của Luca bấm chặt vào cửa toa tới mức đỏ ửng đầu ngón và gân nổi lên mu bàn tay.
Remus Lupin khẽ cười khi thấy Luca quay lại với một chiếc túi Socola nhỏ trên tay (ông đoán thế). Vì vậy nên Remus lén cất thanh Socola của mình vào túi áo rồi nói lớn:
"ăn Socola sẽ thấy đỡ lắm đấy".
Luca hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cùng Draco phân phát Socola cho mọi người. Ờ...trừ Sirius. Luca kiên quyết không cho vì theo kiến thức của cậu thì chó ăn Socola sẽ về với đất mẹ ngay.
Harry ngơ ngác nhận một thanh Socola nhỏ từ tay Draco Malfoy. Nó không dám ăn, nó quay qua hỏi giáo sư Lupin.
"Cái đó! Cái đó là gì vậy thầy?".
Remus bẻ nhỏ Socola mà ông vừa nhận từ Luca ra, sau đó cho một mảnh vào miệng. Thản nhiên trả lời.
"Giám ngục. Hẳn là tới từ Azkaban rồi".
Mắt Remus khẽ liếc về phía chú chó, rồi nhanh chóng thu lại.
"giờ thì ta cần tới gặp người lái tàu một lát, mau ăn đi nhé, đừng để phí".
Remus bước qua chỗ Luca rồi xoa đầu cậu trước khi bước chân của ông đặt ra ngoài cửa. Rất nhanh bóng dáng của vị "tân giáo sư" đó đã mất hút.
"ổn không đó Harry? Tự nhiên cậu xỉu làm tớ hoảng muốn chết".
Luca sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân phát của mình thì liền về chỗ ngồi rồi tự thưởng thức Socola. Cậu thở hắt ra một hơi, lòng cậu giờ như trút đi được nỗi sợ hãi khi nãy mà nhẹ nhõm trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.