36. Sợ hãi và hận thù.

1.1K 194 11
                                    


Ngày bé, Cedric Diggory rất thích mẹ mình, vì mẹ tài năng, thông minh, sáng suốt, có thể nói mọi việc khó trong nhà mẹ đều có thể giải quyết một cách rất gọn gàng, mẹ chẳng sợ hãi gì những thứ như côn trùng hay lớn lao như quái vật, vậy nên có đôi lần cậu tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ thất bại hay sợ hãi một ai hay thứ gì đó không.

Có, ai cũng sẽ có những thất bại và sợ hãi cho riêng mình. Và mẹ cậu không phải ngoại lệ, bà ấy kể cho cậu nghe thời đi học của mình với những lần thất bại trong môn độc dược, những trận đấu tay đôi phải đổ máu hay một cuộc chiến dài với phe Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đã từng gây ám ảnh lên toàn thế giới phù thủy.

Mẹ sẽ có những thất bại như thế đấy, nhưng mẹ chưa bao giờ xấu hổ vì nó. Vì bà biết thất bại là mẹ thành công, một Ravenclaw như bà luôn không ngừng học hỏi từ những thất bại và bà tự hào việc mình chưa bao giờ từ bỏ sau những lần thua cuộc ấy.

Ấy vậy mà nỗi sợ lại là một câu chuyện khác.

Cedric nhớ mẹ mình có vẻ đã run lên bần bật khi nghĩ tới nỗi sợ của mình, bà ấy cố gắng hít thở thật sâu và lầm bầm rằng cô ta đã chết, mọi thứ đã qua. Mẹ sợ hãi lắm nên mới ôm chặt cậu, rồi bà lại thủ thỉ:

-mẹ sợ người đó, người con gái thuần huyết tên Monica Maddie. Mẹ sợ cô ta với sức mạnh kinh hoàng có thể đạp đổ mẹ xuống vực sâu của địa ngục và có thời khắc mẹ tin rằng phải chăng nếu cô ta còn sống thì kẻ-ai-cũng-biết-là-ai cũng phải khen ngợi.

Vậy người phụ nữ trước mặt cậu đây chính là Monica Maddie trong lời kể đó sao? Có rất nhiều lời kể về người mang cái tên này, một số người bạn bên Ravenclaw của Cedric đã từng nói cho anh nghe về trận Quidditch đáng sợ thuở xưa, nó căng thẳng và tràn ngập khí lạnh, cảm tưởng như người dẫn đầu Slytherin trong trận đấu hôm đó đã mang sự tức giận tích cóp cả đời để xả lên Ravenclaw vậy.

Cái tên Monica Maddie là một cái tên nổi tiếng trong giới phù thủy ngày ấy, vậy nên bây giờ, khi phu nhân Diggory như hét lên cái tên đó với sự hoảng hồn của mình đã thu hút không ít ánh nhìn và xì xào bàn tán.

"cái gì! Monica Maddie! Là người thừa kế Maddie đấy hả!"

"tôi tưởng người thừa kế đã chết rồi mà?".

"không, cả gia tộc Maddie đã sụp đổ rồi mới đúng, đều bị bọn Hắc Ám kia giết sạch".

Monica chớp mắt thầm khó chịu trong lòng, bây giờ cô chỉ muốn mình thực sự chết quách cho xong. Cô mỉm cười với phu nhân Diggory, trịnh trọng nói:

"không, phu nhân Diggory nhầm người rồi"'

Thế nhưng bà ta vẫn không phản đối, bà ta lại như thấy nỗi sợ kinh hoàng của đời mình nên mới run lẩy bẩy hết lên. Bà ôm chặt lấy con trai của mình như mình một cái phao cứu hộ, hai tay níu chặt lấy phần áo khiến nó nhăn nhúm như một cái giẻ lau.

"không, không thể nhầm được, gương mặt của cô cả đời này tôi cũng không thể nhầm!".

Làm sao mà bà nhầm được cơ chứ, đôi mắt xanh lục kia cho dù có cong lên mỉm cười với bà thì đã sao. Bà vẫn nhớ như in cái trận Quidditch hôm đó mình đã thất bại thảm hại như thế nào, bà không thể chạm nổi vào quả Quaffle, đúng hơn là cả đội Ravenclaw ngày hôm đó chỉ chật vật để đối đầu với quả Bludger, còn Quaffle thì Slytherin giữ khư khư lấy, không thả một cơ hội hay gây sai sót nào để Ravenclaw lợi dụng cướp bóng.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ