Việc có mặt Severus Snape trong trường hợp này không bao giờ nằm trong kế hoạch của Monica. Chỉ nghĩ tới việc để anh ta giữa một rừng Gryffindor thôi Monica cũng cảm thấy muốn nôn mửa giùm. Thử nhớ lại xem Snape ghét Gryffindor tới mức nào chứ! Thậm chí giờ làm giáo sư cũng lấy uy lấy thế ra mà trừ điểm Gryffindor bất cứ lúc nào mà anh ta muốn, lâu lâu tâm trạng tốt thì chỉ tặc lưỡi bỏ qua chứ còn lại là trừ nát bét.Vậy mà cái bầy sư tử kia cuối năm vẫn ẵm cúp nhà.
Monica có chút không vui ném cho cụ Dumbledore một cái nhìn, ông ta đúng là khắc tinh số một trong việc cộng trừ điểm nhà Gryffindor với Snape. Snape trừ có 5 điểm một lần mà cụ cộng tận 50 điểm một lần. Cái gì vậy trời? Hồi xưa Monica có tài năng tới mấy cũng không được cái đãi ngộ ngon lành vậy đâu!
Nhưng việc đáng nói là anh ta đang có mặt ở đây, Severus Snape đang ở trong căn phòng này và Monica thề là cái bầu không khí nó rất kinh khủng:)
Anh ta vừa bước vào, Monica liền có thể thấy cái khóe mắt kia nhíu dài ra, hàng mày cau lại và cái tặc lưỡi cùng sự lầm bầm trong miệng kia. Nhưng Snape còn gọi là biết tiết chế, quay qua nhìn Sirius thì chao ôi, hẳn là anh ta sắp mở cái miệng hỗn của mình ra rồi đây.
"ồ xem ai kìa, Snivellus? Đúng là lâu rồi không gặp, cảm giác thế nào khi làm giáo sư? ".
Monica đảo mắt chán nản, đấy, biết ngay mà, cái tên ngu này chỉ được cái mỏ hỗn là giỏi. Ghét thế không biết, cô nào phải xui tận mạng mới đi hôn hít với anh ta.
Snape siết tay thành quyền, khẽ nhìn cụ Dumbledore rồi lại thấy một Monica nhún vai lắc đầu. Snape biết hẳn có chuyện quan trọng cụ mới bảo hắn tới đây, nhưng đối với hắn mà nói chuyện quan trọng gì cũng không hãm bằng việc phải hít chung bầu không khí với cái tên điên khùng họ Black này.
Snape thở hắt ra, được rồi, nhịn một chút cũng được.
"rất tốt".
Monica mở to mắt đánh giá rất cao thái độ của Snape, anh ta 10 điểm không có nhưng nha!
Lúc này cụ Dumbledore cười vui vẻ, vẫy tay một cái, những tách và ấm trà liền bắt đầu công việc bày soạn mời người thưởng thức chúng.
"ta đoán đêm nay sẽ dài, dùng trà sẽ là một lựa chọn tốt".
Cụ hỏi Snape:
"cậu có muốn dùng đường không nhỉ? ".
"không thưa cụ".
Và rồi ngài hiệu trưởng lại tiếp tục công cuộc pha tách trà của mình. Căn phòng lúc này chỉ có tiếng khuấy trà lách cách, cụ Dumbledore thì ngâm nga một cái gì đó và lấy ra mấy viên đường.
Monica có thắc mắc.
Remus có thắc mắc.
Sirius rất rất thắc mắc.
Tại sao trong phòng còn ba người nữa mà sao cụ không hỏi gì hết trơn vậy?
"vậy còn kẹo thì sao? Trò Monica? Sirius? Remus? Cả cậu nữa, Severus".
Sao mà trên đời này có thể tồn tại một người tích cực quá đáng như cụ nhỉ? Monica cười khẩy, lên tiếng nói:
"không thưa cụ. Chúng ta bỏ qua việc ăn uống và vào thẳng vấn đề đi ạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.