43. Ông Kẹ.

953 163 9
                                    


Phải thừa nhận rằng Monica không có khả năng làm một nhà giáo gương mẫu hoặc chuẩn mực, Monica cho rằng việc làm luật sư đứng trước tòa và giúp thân chủ hoàn toàn khác với việc đứng trước đám học sinh mặt non choẹt lơ ngơ lơ ngơ chẳng biết tí ti gì về môn mà chúng nó chuẩn bị học.

Vì làm luật sư thì Monica đang đối diện với những người đủ tầm để hiểu những gì cô nói, còn giờ làm giáo viên thì phải có cách nói thật sự dễ hiểu cho tụi nhóc kia thấm vào đầu mấy bài học.

Nhưng mà phàm trên đời cái gì khó quá thì Monica sẽ lên giường ngủ, dù việc chưa giải quyết xong nhưng cô có cảm giác mọi thứ bớt nghiêm trọng hơn hẳn.

Vậy nên, đối diện với tiết đầu tiên mà cô đứng lớp, đúng hơn là cùng với Remus Lupin đứng lớp, Monica đã ngồi trên cái ghế gỗ, gác chéo chân, nheo mắt nhìn lũ Slytherin năm ba cũng đang tò mò nhìn cô.

Monica mất khoảng 1 phút để quyết định và rồi nghiêm túc lên tiếng:

"kệ mẹ giáo trình đi Remus, em muốn dạy bọn nhóc thực hành! Hôm nay chúng ta sẽ thực hành!".

Remus Lupin nhướn mày lên cao, miệng cũng chỉ biết cười bất lực. Monica thay đổi rồi, em ấy đâu có thèm quan tâm Remus có đồng ý hay không, em ấy tuyên bố trước một đám nhóc học sinh nhỏ tuổi rằng sẽ học thực hành chứ không phải lý thuyết khô khan. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để bọn nó phấn khích rồi.

Một đứa nhóc mập mạp giơ tay lên cao, mặt mũi sáng rỡ. Monica cố gắng nhớ coi nó tên gì, hình như là cái gì Vin Vin Capie(?). Cô không buồn nhớ nữa, lập tức hất cằm tỏ ý mau phát biểu đi.

"cô! Cô! Hồi đó cô cũng học tại Hogwarts ạ?".

Monica vừa nghe câu hỏi vừa đứng dậy, Remus thì mở cửa để chuẩn bị dắt học sinh tới phòng thực hành.

"ừ. Mấy đứa xếp thành hàng đi, đừng lộn xộn".

Mọi người mau chóng vào hàng và Remus nói:

"thực hành là một tiết quan trọng, tuy nhiên hãy đọc sách và đừng quên lý thuyết, ta không chắc vị giáo sư hỗ trợ giảng dạy đằng kia ra đề dễ đâu".

Remus vui vẻ nhắc nhở trong khi Monica thì cười nhếch lên một cái. Ông nhớ lúc trước khi học chung với Monica trong thư viện, cả đám đều đổ mồ hôi hột để phân tích câu hỏi mà Monica đặt ra trong lúc ôn thi. Thậm chí James đã phải thốt lên rằng "làm sao học sinh kém hơn mình một năm mà lại biết kiến thức hơn mình một năm vậy??".

Bọn trẻ lập tức rên rỉ lên một tiếng, chúng nó không thích ông thầy mới này nhưng đám rắn rất có ấn tượng với giáo sư hỗ trợ Monnie kia. Cô ấy không có lôi thôi lếch thếch như ông thầy kia, hơn nữa phong thái rất hợp gu Slytherin. Cơ mà nghe tới đoạn ra đề khó thì chúng nó cũng nản thôi, đây đâu phải bộ môn dễ dàng gì.

"tới rồi".

Remus đứng trước một căn phòng, ông mở cửa ra và bên trong là một đống ghế lộn xộn, cái này chồng lên cái kia, cái thì nằm một góc, cái thì gãy hết hai chân ghế nằm chơ chỏng, ờ...bọn chúng thực hành dọn phòng ốc hả?

"nào, cũng không phải dễ gì mới có dịp cho chúng ta thực hành với thứ này".

Remus tiến lại gần cái tủ áo cũ nơi cuối lớp. Bọn rắn nghĩ nó chỉ là cái tủ áo bình thường cho tới khi cái tủ đó giật giật lên, tạo hiện tượng kì lạ khiến chúng phải bước lùi lại phòng chừng. Lúc này Monica mới nhún vai, bình thản nói:

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ