Năm 1992.Halloween năm thứ hai của đám học sinh niên khóa 1991 đang diễn ra khá rộn ràng. Chí ít thì tụi nó được vui chơi thỏa sức trong Đại sảnh đường với cả bốn nhà chứ không chỉ giới hạn trong ký túc xá do có con quỷ khổng lồ nào đó xổng ra đe dọa học sinh.
Cơ mà với Luca, năm nay còn tệ hại hơn năm ngoái.
Cậu nhóc họ Martin đang đau hết cả đầu vì mớ nguyên liệu cùng với cái vạc sôi sùng sục, nước bên trong vạc màu xanh lạ hoắc (nhìn giống độc thiệt) và cậu chẳng biết mình đã làm sai bước quái quỷ nào. Rõ ràng trong những nguồn tư liệu cậu tìm hiểu về liều thuốc bả sói thì cậu đã đi đúng quy trình rồi mà!!
Luca cau có, chửi đổng lên:
"bực thiệt chứ, này cho chó chó nó còn chê chứ người sao uống nổi".
Thế là cậu dùng đũa phép để dọn dẹp sản phẩm thất bại của mình rồi lật lật tài liệu nghiên cứu lại, thành phần chính của liều thuốc này là cây phụ tử, mà lúc hoàn thành thì phải có khói màu lam nhạt, màu của Luca lúc nãy như cái đèn trong quán bar phố Muggle vậy. Không giống gì hết trơn.
"cây phụ tử rất độc, phải dung hòa....".
...bực nha:)
Luca thiết nghĩ chắc mình nên dẹp cái ý định tạo loại thuốc này đi thì hơn, cho dù cậu có được giáo sư Snape đánh giá cao đi chăng nữa thì liều thuốc này vẫn còn quá khó so với cậu. Làm thế quái nào để biết nhiệt độ lửa phù hợp? Làm theo sách thì nó ra cái khỉ gì ấy. Làm thế nào để biết đã hết độc và phù hợp cho người uống? Hihi, ông chú Remus có một mạng thôi, uống xong xuống lỗ luôn thì Luca không gánh nổi tiền tang lễ đâu.
Cạch.
Luca hướng mắt về phía cửa phòng độc dược vừa mở ra. Sau đó cậu nở một cái mỉm cười chào hỏi.
"mày không ăn tiệc hả, Draco?".
"có, tao mới ăn xong, tụi Blaise vẫn đang còn mê man với mấy thứ bánh và chờ tráng miệng, kể ra thì mấy cái bánh bí ngô ngon cũng quá chừng, tao có mang về cho mày ấy, để trong phòng ngủ".
Draco nhìn mớ giấy xuề xòa ghi chi chít ghi chú thành phần, bước làm và cả gạch đỏ do Luca viết đè lên dưới sàn, hắng giọng nói:
"gớm thật, mày tính làm thuốc bả sói à? Bộ mày quen ai là người sói?".
Luca nhún vai, cậu bình tĩnh nói:
"không, tao còn chẳng biết người sói có dạng ra sao, ở Muggle đâu có người sói, tao làm vì tao muốn biết nó khó tới đâu thôi, mày biết tao khá giỏi Độc Dược mà".
Draco nhướn mày không tin:
"vậy làm thế quái nào mày vào phòng độc dược được vậy? Giáo sư Snape làm gì tốt tánh tới mức cho học sinh mượn phòng thực hành. Mỗi phòng đều có ổ khóa, mấy phòng học dùng Alohomora đâu có mở được".
Đừng nói tới việc giáo sư Snape cho Luca mượn phòng học, chỉ không cái liều thuốc này mà lọt vào tai giáo sư thôi cũng khiến ổng cau hàng mày, dùng cái giọng lạnh băng mà mắng Luca một trận đã đời rồi. Nghĩ sao học sinh năm hai đi làm một liều thuốc ức chế một người sói vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.