50. Sự thật.

364 65 19
                                    


Sirius Black được giải oan sau 12 năm chốn ngục tù là tiêu đề trang nhất của mấy bài báo ngày hôm sau. Nếu không phải vì lũ 'kền kền' ấy không được phép vào Hogwarts thì Monica thề rằng chúng sẽ săn lùng để chụp mọi nhất cử nhất động của tên họ Black này như một miếng mồi ngon.

"nằm ườn ra ghế như thế không hay đâu, đây là văn phòng của Remus đấy, học sinh ra vào thấy thì sao?"

Monica đóng cửa lại, trên tay cô là một trong hai con mèo đã lập công "bắt chuột", với bộ lông vàng nắng rực rỡ như thế này thì Monica rất thuận miệng gọi nó là Shine. Những ngón tay cô lả lướt nhẹ nhàng trên bộ lông bóng mướt ấy (nó vừa mới được cô cho tắm và sấy khô) còn chân thì cứ chậm rãi bước tới gần cái ghế sô pha dài.

Sirius nằm sấp mặt, gã rên rỉ một hơi dài vì mệt mỏi.

"không sao đâu."

"ngồi dậy ngay đi, tí nữa Harry đến mà xuề xòa như ăn mày thì đừng trách em."

Nghe tới Harry, Sirius bật dậy ngay như một cái máy. Mặt gã kinh ngạc tới khờ ra làm Monica thấy hơi buồn cười. Rồi gã luống cuống đi sửa soạn, tút tát lại cho bản thân trông khác đi với tên ăn mày mà Monica đã miêu tả. Ít nhất thì, Sirius cũng phải trông bảnh bao hơn, xứng đáng với cái nhan sắc từng đứng top một thời ở Hogwarts.

Monica thả Shine xuống đất để nó đi chơi với con mèo còn lại, có lẽ chúng sẽ đi kiếm Crookshanks để chạy lung tung trong khuôn viên trường? Sao cũng được, những con mèo này xứng đáng được tự do như thế.

"à anh quên nói chuyện này."

Tiếng thông báo của Sirius vang lên từ phía sau lưng của Monica. Gã đang lục tung cái tủ áo để kiếm bằng được chiếc áo phẳng phiu mà Remus có được. Merlin chứng giám, thằng bạn này của gã đúng là hết thuốc chữa rồi, sao có thể tồn tại gu ăn mặc thế này được nhỉ?

"chuyện gì?"

Monica đã để bản thân mình vô tâm thế sẽ phóng bùa câm lặng vào Sirius nếu gã dám thốt ra một lời nào về Adobe hoặc về bức thư hoặc điều gì về...ừ thì...yêu đương với cô. Ôi nếu có thể quay lại quá khứ mà không bị tống vào tù, Monica thề sẽ cản bản thân bước vào phòng của Adobe.

"hôm bữa thằng nhóc Malfoy tới đây tìm em, đúng hơn là tìm giáo sư White."

Vai của Monica thả lỏng xuống khi nghe nội dung khác với điều mà cô đã chuẩn bị trước. Cô gái mắt lục hơi ngả đầu về sau, cô nói:" anh nên nói sớm chứ, hồi sáng em có tiết với Slytherin."

"nhiều việc quá nên anh quên mất.", Sirius cuối cùng cũng lôi ra được một cái áo sơ mi mà gã cho rằng là ổn nhất, "vậy khi nào Harry tới đây nhỉ?"

Monica đảo mắt, cô không thích chuyện này nhưng nó là điều sẽ diễn ra dù có chuyện gì xảy ra. Cô...không thể giữ Harry bên mình, cô chẳng có thân phận gì ngoài cái danh cô hàng xóm cả. Monica vân vê lọn tóc như mọi ngày, cô hờ hững đáp:"chốc nữa, chắc sau bữa trưa thôi."

"tuyệt, trông Harry y hệt James và anh cá là anh với thằng bé sẽ hợp nhau lắm đây!"

Sirius hào hứng, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa gã và Harry không tuyệt lắm. Nếu không có đám Giám Ngục thì hẳn là sẽ tốt hơn, nhưng không sao, ít nhất thì nhờ vụ đó mà Harry rất tin là Sirius không phải người xấu. Và sau vụ việc đính chính hôm trước thì gã nôn nóng gặp lại được con trai đỡ đầu này lắm rồi.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ