07. Những bí mật và xấc xược.

1.6K 284 13
                                    


Năm thứ tư của tôi năm 1975.

Nếu có cuộc thi chọn ra người nắm giữ bí mật cùng với các loại tội tày trời của bốn gã Gryffindor kia thì tôi xin đề cử bản thân vị trí số một.

Năm ngoái, tôi phát hiện gã Remus Lupin của nhà Gryffindor kia là một người sói. Cũng không có gì nhiều khi năm ba của tôi là một năm đầy chông gai và vất vả khi vướng vào mớ rắc rối của lũ người đó.

Năm ba của tôi đặc sắc lắm, ví dụ như bị bỏ lại ở làng Hogsmeade, tôi lang thang trong làng tới tận khuya khoắt, đêm thì lạnh lẽo tới phát run, trăng tròn còn lên cao mà chẳng có mống sao nào khiến tôi lúc đó hơi cô đơn và mệt.

Mà mệt hơn là khi tôi bắt đầu nghe tiếng tru của một con sói, phải biết là tôi và cái đám gàn dở kia đã cực tới mức nào khi cố gắng lôi kéo cậu Remus trong cái dạng chó sói kia tránh xa khỏi ngôi làng, tôi cũng cóc có biết vì sao không có đứa nào chịu về trường báo cáo tình hình cho các giáo sư biết nhưng lúc tôi mệt lả người và kiệt sức thì Remus đã về bình thường rồi.

Đó là bí mật mà đám đó bắt tôi thề là không được nói ra. Thề thì thề, tôi cũng không có phải người nhiều chuyện đi nói lung tung.

Nhưng cứ tưởng vậy là xong, không hề nhé, năm nay bọn họ còn tập tành làm hóa thú sư cơ.

Cận giáng sinh, tôi đang ngồi trên một thân gỗ gần làng Hogsmeade, gác chéo chân rồi chống cằm nhìn một con chó màu đen khá là to kia. Tôi thở dài tạo ra một làn khói mỏng trong không khí, nói:

"chính mắt em thấy anh hóa thú, đừng có giả vờ nữa anh ơi".

Rồi quả thực là con chó kia hóa lại thành người. Anh ta phủi phủi lớp tuyết dính trên áo, một số văng trúng người tôi khiến tôi hơi run lên vì lạnh, hôm nay tôi quên mang khăn choàng ấy mà.

Còn anh ta, là người tôi ghét, là người chị Narcissa ghét, màu đen thuần túy và láo toét thế kia thì Sirius Black đúng là hợp với dáng vẻ một con chó thật.

"sao bí mật nào của bọn anh em cũng biết hết vậy hở?", Sirius tiến lại gần cô, "Monica, nhiều khi anh thấy may vì em là một Slytherin kỳ lạ rất biết giữ lời đấy, bằng không chắc tụi anh bị đá khỏi cái trường này lâu rồi".

Nói nhiều kinh khủng! Anh ta mới chỉ hóa lại thành người mà đã nói một tràng rồi. Tôi có quan tâm tới việc anh ta học hay bị đuổi sao? Méc cũng bị ghét mà không méc thì anh ta xem tôi là một Slytherin kì lạ.

"Slytherin luôn giữ lời, Sirius!! Và em không kỳ lạ".

"hửm? Adobe cũng bảo em kỳ lạ đấy, ý anh là, cậu ấy bảo em quá đỗi tốt bụng so với một Slytherin", vừa nói, Sirius vừa phủi tuyết trên vạt áo của cô.

Tôi nhướn mày, chị ấy nói thế khác nào bảo Slytherin tụ tập một đám người xấu, lúc nào cũng ủ ấp âm mưu đen tối đâu chứ. Tặc lưỡi một cãi, mối quan hệ giữa tôi và Adobe đâu tệ tới mức ấy, dù chị ấy là con nuôi nhưng tôi vẫn luôn xem chị ấy là chị ruột.

"nhưng anh lại thấy em hợp với Slytherin cực".

Sirius Black bỗng quăng khăn choàng màu đỏ tượng trưng của Gryffindor cho tôi. Anh ta, trừ việc có vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn, một chút đểu cáng trong cách ăn nói và hành xử, luôn gây sự với Slytherin cùng với cái cách gia đình mình ruồng bỏ anh vì được phân loại vào nhà Gryffindor.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ