Warnings: chap 7000 từ, lệch nguyên tác, ooc...
Ai đó đã từng nói với Sirius Black rằng kết thúc cũng chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện khác; đến cuối cùng, cái gì làm ta đau đớn thốt không nên lời mới là thứ khắc khảm vĩnh viễn trong đời ta.
Nghe bi kịch tới không tưởng tượng được, Sirius Black nghĩ vậy.
Gã ít khi nào cho phép nỗi đau hủy hoại cuộc đời gã. Kể cả khi đó là những lời chửi rủa từ mẹ, là cái nhìn lạnh lùng thấu tim gan của ba, là nước mắt chối bỏ của em trai gã. Sirius Black sẽ giấu kỹ nó trong quá khứ, không cho phép thứ khủng khiếp ấy chạm vào tương lai gã một khắc nào.
Vì chỉ cần một lần thôi, gã biết, từ hồi 5 tuổi gã đã biết, chỉ cần một lần gã sơ suất, chính gã sẽ đày bản thân mình xuống nơi tận cùng của địa ngục.
Sirius Black không tin vào thiên đường. Đúng hơn là gã không tin mình sẽ lên thiên đường. Gã là thằng nghịch tử, khốn nạn, đi ngược lại với tất cả mọi người và cho rằng mọi quyết định của gã mới là điều sáng suốt nhất. Cả tuổi thơ của gã đã sống trong sự chống đối lại ba mẹ mình, đẩy hết mọi trách nhiệm vốn thuộc về gã lên vai đứa em trai kém mình một tuổi.
Gã đã từng nghĩ. Gã xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Được tự do, được cùng với bạn bè mở rộng thế giới trong mắt gã chứ không phải gò bó, trói mình vào bức tranh đẹp như mộng của giới quý tộc.
Vậy mà gã không nghĩ rằng, em trai gã cũng xứng đáng được như thế.
Kết thúc cho kiếp cá chậu chim lồng của gã là khởi đầu cho một đau khổ khác. Tới tận sau này, đến cuối cùng, gã mới vỡ lẽ ra sự thật. Sự thật lúc nào cũng làm lòng gã quặn đau.
•
Ai đó đã từng nói với Sirius Black rằng thay đổi bản thân cũng phải trả một cái giá đắt đỏ; nó không miễn phí, vậy nên mọi người thường ngần ngại trước việc phải thay đổi.
Nói thế cũng đúng, vì có ai sẽ sống mãi trong hạnh phúc đâu.
Khi gã gặp gỡ James, lập thành một nhóm với cả Peter và Remus. Gã đã tưởng Merlin cuối cùng cũng cho gã một điểm sáng trong cuộc đời. Đúng, họ là những đốm sáng dẫn đường trong cuộc đời lúc chớp tắt, có khi lại mù mịt khùng điên của gã. Ký ức về họ là ánh dương, là thứ tốt đẹp gì đó làm gã không thấy cô đơn giữa thế giới đầy ẩn số này.
Rồi tới khi ẩn số đen tối xuất hiện, nó như muốn nuốt trọn cả ánh dương, nhuốm gam màu tưởng như dưới địa ngục lên từng hồi ức, vấy máu tanh tưởi lên từng tiếng cười đã in hằn trong từng tế bào của gã.
Khi hai tay bị giam cầm bởi dây xích, khi nhà tù sẽ là nơi gã chết mục xương, khi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới da thịt gã, khi tất cả chỉ còn là nỗi nhục nhã khi được sống mà thôi.
"Ngươi sẽ từ bỏ sao?"
Gã đã hoàn toàn mất nhận thức về thời gian. Một ngày, hai ngày, ngày thứ năm mươi hay đã một năm trôi qua; nơi ngục tù chỉ có tiếng cười điên dại của tù nhân, chỉ có sự lạnh cóng tới gai người của Giám Ngục hay là tiếng lộp cộp của mấy tên phù thủy canh gác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanficTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.