Năm thứ hai của tôi năm 1973.Tôi nghe nói năm trên có một tiền bối rất giỏi môn độc dược, người ta bảo nếu anh ấy kêu đề môn này khó trong các kỳ thi thì các bạn cùng lứa hãy sẵn sàng nhận con điểm cực kỳ tệ đi.
Vì Severus Snape là một thiên tài độc dược mà.
Tôi gật gù trong tiết lịch sử pháp thuật, thiếu chút nữa là mặt tôi được dịp hôn mặt bàn, may mà có bạn bên cạnh ra tay làm nghĩa lớn, kéo tôi dậy trước khi tôi gục thẳng xuống.
Thật may là tiết học chán ngắt đó đã kết thúc, tôi lập tức tới thư viện, toan đánh thêm một giấc nữa trước khi tới giờ trưa. Buổi trưa tôi tính luyện tập một số bùa chú và lời nguyền, dù sao tôi biết là luyện tập nhiều mới thành tài được.
Nhưng có vẻ Merlin không cho tôi cái diễm phúc được ngủ rồi.
"Monnie, em thật sự rất dễ thương~".
Lily như nói quen suốt hơn một năm nay, cứ nhìn thấy tôi thì chị ấy liền bẹo má một cái, mỗi lần như vậy làm tôi cảm tưởng sẽ có ngày hai bên mặt của tôi sẽ xệ xuống hết mất.
"phải rồi, giới thiệu cho Monnie bạn của chị nè, cậu ấy chung nhà với em đó".
Tôi nhìn mặt chị Lily tươi cười, phía sau chị ấy là dáng vẻ của một chàng trai gầy gò quá đỗi so với các bạn cùng lứa cùng tuổi, anh ta có chiếc mũi khoằm, tóc dài tới chấm vai có hơi bóng dầu và trên tay là....merlin ơi, một đống sách!!
"Severus Snape, hân hạnh".
Anh ta mặt lạnh nhạt thả mớ sách đó xuống bàn và ngồi bên cạnh Lily, chị Lily vui vẻ cười như hoa nở, nhanh nhảu nói.
"Monnie, Sev là bạn của chị, cậu anh rất đỉnh môn độc dược đó!".
"Monica Maddie, chào anh", cô hơi cúi đầu.
Tôi khẽ nhìn anh ta, nhận thấy rằng vị tiền bối Snape này hoàn toàn không có ý định kết giao với mình, nếu không phải vì chị Lily bảo làm quen thì tôi cá là anh ta cũng không dư hơi rỗi sức mà ngồi đây "chào hỏi" đâu.
Mà có vẻ anh ta bị bắt nạt? Trên tay anh ta có một vết bầm, dựa vào độ thâm tím của nó thì đó là một cú ngã hoặc đánh rất đau đấy.
Tôi âm thầm đánh giá Snape, mắt cũng nhìn ra được anh ta ngồi không được thoải mái và đôi lúc sẽ cau mày, nếu như anh ta thực sự bị bắt nạt thì chắc hẳn đó là hậu quả của những vết thương trên người anh ta.
Sau đó là một chuỗi tĩnh lặng kinh hoàng, không ai trong số ba chúng tôi nói chuyện, tôi thì đăm chiêu vô cuốn sách giáo khoa về thảo dược còn Snape thì cứ ghi ghi chép chép về bài luận môn độc dược của mình. Lily ở bên cạnh thì bối rối, lâu lâu nhanh nhảu tạo chủ đề nhưng rồi nó kết thúc chỉ sau hai ba câu đùa vui với tôi.
Đến một ngày kia, Snape, với khuôn mặt như vừa bị ai đấm vào, tóc tai rối bời, quần áo luộm thuộm, đũa phép cầm trong tay cũng run lên vì đau đớn. Tôi có thể thấy anh ta đang tủi nhục đến mức muốn khóc, nhưng không có giọt lệ nào rơi xuống cả, anh ta kiểm soát cảm xúc của mình tốt quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.