44. Ngày xửa ngày xưa.

1K 164 12
                                    


Năm 1972.

Khoảng ba tuần sau khi nhập học, năm thứ nhất của tôi thú thật cũng không có gì đặc sắc.

Ăn, học, ngủ rồi lại ăn, học, ngủ. Một ngày của tôi diễn ra chỉ có ba quá trình đó, nhưng nếu phải trung thực thì tôi khẳng định hết 1 phần 3 quá trình ăn của tôi là giành để ngủ, 2 phần 3 số giờ học cũng để ngủ và đến tối ngủ thì tôi lại giở sách vở ra học.

Tôi thấy nó hơi dị, nhưng cũng vì tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều người, quá lười di chuyển và thật chẳng muốn phải nói chuyện hoặc tranh cãi với bất kì ai, biểu đồ sinh hoạt này của tôi giúp ích khá nhiều đấy.

Cơ mà điều đó không đồng nghĩa với việc tôi bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, tôi thuộc nhà Slytherin, là một Maddie thuần huyết, tôi có trách nhiệm trong việc kết nối tốt với "đối tác". Dù sao thì trường học cũng là nơi thuận lợi nhất rồi mà.

Chỉ là....mối quan hệ của tôi nó cũng dị y hệt cái biểu đồ sinh hoạt một ngày vậy.

Mắc cái gì mà mọi rắc rối trong đời tôi đều dính dáng với Gryffindor thế?

"trò Maddie, trò muốn dùng chút kẹo chanh không?".

Cụ Dumbledore nhìn tôi mỉm cười, tay cụ đưa cho tôi một viên kẹo vàng nhỏ, tôi khẽ liếc qua 4 tên điên kia, 3 trong 4 người họ đã bóc kẹo ăn nên tôi tức kinh khủng, sao họ có thể điềm nhiên như vậy sau những rắc rối mà họ đã gây ra thế?

"không ạ".

Tôi từ chối. Kẹo thì tôi yêu thật mà Gryffindor cho thì tôi phải thù.

"đúng là Slytherin".

Là Sirius Black, một tên điên tầm cỡ vũ trụ, rõ ràng chị họ của anh ta là một người rất tuyệt vời nhưng tại sao cùng một gia tộc mà anh ta thấy mà gớm thế?

Anh ta đảo mắt, thật sự chỉ nhiêu đó thôi cũng làm tôi thấy chán ghét, quả nhiên ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta không sai. Ghét kinh khủng!

"ừ, mừng vì anh biết tôi thuộc Slytherin. Và tôi thì không khoái gì cái trò nghịch ngu phát ớn của Gryffindor mấy anh đâu".

Tôi khoanh tay nhìn Sirius Black, anh ta không biết mình đang ở đâu sao? Ở trong phòng hiệu trưởng đấy! Sao mà có thể xem đây là nhà mà thái độ tệ tới vậy?

"ồ chết tiệt, tôi đang bị một con nhỏ năm nhất mắng này!".

"oái! Sao cậu nhéo tớ Remus!".

Remus Lupin là người duy nhất tôi thấy ưa từ lúc gặp trên tàu cho tới giây phút này. Anh ta vừa nhắc nhở Sirius Black mà có vẻ Sirius thì chẳng mấy quan tâm.

"đừng gây gổ nữa, cụ Dumbledore đang ở đây mà".

Sirius Black tự dưng nhìn qua Dumbledore rồi nuốt khan, anh ta có lẽ đã bình tĩnh lại. Và rồi tôi nhận ra. Trời đất, vậy từ lúc bắt đầu anh ta đã không nhận ra trong căn phòng này có cụ Dumbledore à?

"ta cũng mừng vì cuối cùng mấy trò cũng nhớ tới ta vẫn ở đây đấy".

Cụ cười hiền, lại nói.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ