57. "Đến ngày tận thế"

299 52 16
                                    


Mùa đông năm 1974, năm thứ ba của tôi.

Tôi ghét chạy. Tôi ghét phải thể hiện sự vội vã ấy cùng với việc mồ hôi ướt đẫm trên trán, dọc sống lưng và tiếng thở gấp gáp như thể mạng sống mình đang gặp nguy hiểm.

Mà chính xác thì, mạng của tôi đang gặp nguy hiểm.

"Chết tiệt!"

Tôi bật ra tiếng chửi rủa, nắm chặt lấy đũa phép trong tay, tôi phóng bùa để ngọn cây rừng dạt sang một bên. Nhưng như thế là chưa đủ, đống tuyết trơn trượt lạnh ngắt cản trở bước đường của tôi, hai chân tôi sắp cóng tới mức không còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Nhưng tôi phải chạy, chỉ chưa tới nửa tiếng nữa thôi, nửa tiếng nữa cho tới khi bình mình ló dạng. Tôi không thể chết nhảm nhí như thế này được, thật khủng khiếp và nhục nhã.

Tiếng thở hồng hộc của tôi xen lẫn với tiếng rú lên của con sói, tôi có thể cảm nhận rõ tiếng xào xạc và giẫm gãy những cành cây khi nó chạy qua. Thêm vào đó, tôi cũng nghe thấy ba tiếng thở khác cũng đang đứt quãng. Bọn họ sắp kiệt sức rồi.

Tôi cắn môi, bây giờ phải làm gì đó để giữ chân con sói lại hoặc là cả đám sẽ cùng chết tại đây.

Lập tức tôi dừng chân, quay ngược ra phía sau:

"Everte Statum!"

Con sói đau điếng văng ra một khoảng xa, nó gầm gừ với tôi như một tội đồ hoặc con mồi, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi không thể cứ chạy mãi cho tới khi nó vồ lấy tôi rồi giết được.

"Mẹ kiếp, các anh đúng là lũ ngu!"

Tôi mắng mỏ, làm sao tôi có thể dùng những lời nguyền nặng hơn đây. Nếu tôi làm thế, Remus Lupin sẽ chết!

"Tên Pettigrew cút sang một bên ngay! Không có đũa phép thì mau chạy đi!"

Tôi gào lên ra lệnh, Peter mặt mũi tái mét tránh xa ra, lùi về phía sau của James Potter. Tôi bước hụt chân, ngã oạch xuống nền tuyết. Hai chân tôi cứng đờ, cóng lại, lạnh ngắt.

Và rồi Sirius đi đến bên tôi, nhấc tôi lên như túi kẹo mà anh ta đã cầm khi mua ở tiệm Công Tước Mật. Được rồi, đó chỉ là một cách ví von thôi. Tôi quá mệt để có chỗ cho sự ngại ngùng ở đây rồi.

Sirius Black bồng tôi quá nhẹ nhàng.

"Em sẽ tính sổ anh sau," tôi rầm rì khi nhận ra anh ta đã bắt đầu chạy tiếp, bên kia, James cũng gượng sức, đạp lên đống tuyết mà di chuyển. Phía sau anh ta, Peter cũng hớt hải theo sau.

"Rồi rồi tiểu thư của tôi, phải sống đã rồi mới tính sổ nhau được chứ."

Như thế này cũng được Sirius Black sẽ chết trước, tôi sẽ có thời gian để chạy nhiều hơn. Tôi đã suy tính tới việc nên viết một sớ thư dài để trong tang lễ của anh ta, tôi sẽ tiếc thương mà đọc chúng.

Hm, nhưng tôi nghĩ anh ta còn hơi trẻ để chết. Dù sao nếu Sirius chết thì tôi cũng không thấy vui.

Tôi nhíu mày. Chả hiểu tại sao.

Tôi hít một hơi sâu, rướn người vòng tay qua cổ của Sirius. Anh ta hơi giật mình mà nhìn tôi, tôi đảo mắt, rồi ôm lấy anh ta, đặt đầu mình bên vai của gã thiếu gia nhà Black. Tôi thì thầm:

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ