55. Sự tồn tại.

340 69 15
                                    


Đêm tối của căn nhà Black này khiến Luca luôn muốn nín thở ở mỗi bước chân. Cậu nhóc 14 tuổi nhăn mặt, bây giờ chắc đâu đó khoảng 2 giờ sáng và cậu đang trong bếp, đói chết đi được và tủ lạnh thì chỉ còn miếng bánh kem mà giáo sư Lupin mang tới hồi chiều.

Luca hí hửng lấy đĩa bánh kem đó, rồi mở tủ lấy 2 cái nĩa, rút thêm vài tờ khăn lau sau đó lên lầu. Ờ thì mang 2 cái cho chắc, lỡ đâu Harry tỉnh dậy thì sao, phải chia sẻ chiến lợi phẩm chứ.

Tiếng bước chân trên mỗi bậc cầu thang khiến Luca hơi rùng mình, nhưng sẽ chẳng có gì đâu vì đây là nhà Black (cậu mất cả tuần để xin phép dì Monica tới đây ở đấy!). Nó đã an toàn suốt cả thập kỷ vậy thì chẳng có lý nào hôm nay có một vị khách viếng thăm lúc 2 giờ sáng thế này.

Luca tặc lưỡi. Ít nhất thì nhà hoang giờ đã có chủ, và chủ của nó thì đứng khoanh tay trước ngực, nghênh ngang dựa bên vai trước cửa phòng ông ta.

"Ăn giờ này là sâu răng cái chắc đấy nhóc con.", Sirius cười khoái chí, so với một Harry gã luôn đối xử nhẹ nhàng hơn thì với Luca, gã thề là chọc thằng nhóc này vui lắm.

"Gớm, như thể chú chưa bao giờ ăn đêm ấy."

Luca xì một tiếng dài, cậu thì không thấy thích thú chút nào hết. Ra vẻ làm gì, cậu nghe kể mấy thành tích quậy bênh trường ngày xưa của ông chú này rồi. Cô McGonagall có thêm tóc bạc chắc chắn là vì nhóm đạo tặc của họ chứ không lệch đi đâu được.

Cậu nhóc Martin khịt mũi, ờ thì, hơn chục năm sau thì tới đời con của họ làm cô ấy mắc thêm bệnh tim. (Đùa thôi, giáo sư khỏe mạnh lắm!)

"Nào nào, đừng cau có như thế, sao cháu chưa ngủ?"

"Cháu đang cầm bánh kem này."

"Ừ, chú thấy mà."

"Chậc, bảo sao chú chẳng có điểm nào để dì Monnie thích chú, biết mà cứ hỏi mãi thôi."

Sirius cười miễn cưỡng, đảo mắt, hình như thằng nhóc này cứ im im mà biết lắm nhỉ?

"Vậy cháu nghĩ sao? Chú đây thực sự không có điểm gì tốt à?"

Trước câu hỏi của Sirius, Luca càng nhíu mày sâu hơn, mặt cậu nhăn nhó như thể đang ăn trái gì đắng lắm.

"Không có! Nằm mơ mới có! Chú cứ nằm mơ điểm tốt của mình đi rồi tính tiếp chuyện xa hơn nhé! Xì, đúng là Gryffindor."

"Này, ăn nói với người lớn như thế cũng không phải tốt lành gì đâu. Merlin ơi, cháu giống y xì Monica ngày xưa! Miệng lưỡi gai góc thế mà!"

Luca nhếch mép cười, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh ranh và nó khiến Sirius cảm thấy phấn khích.

"Chà, cũng có thể vì cháu giống chú."

"Hả?"

"Nah nah, tùy chú nghĩ, dì Monica là dì của cháu, muôn đời không đổi, chú thử động thủ xem? Cháu là Slytherin đấy."

Sau đó cậu tránh Sirius, đi thẳng một mạch về phòng của Harry với chiếc đĩa bánh kem trên tay.

::

Harry không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Luca và chú Sirius. Nó nói thật, nó không hiểu và nó nghĩ rằng chắc nó cũng không cần hiểu đâu.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ