47. Trở về.

604 88 10
                                    


Kể từ ngày làm việc tại Hogwarts, Monica rất hay mơ lại những ngày xưa cũ của mình. Cô mở mắt trong đêm khuya, ngủ không được. Nữ phù thủy trở mình rồi ngồi dậy, thẫn thờ trên chiếc giường đơn và dám chắc với bản thân rằng cô sẽ chẳng chợp mắt thêm được một phút nào nữa.

Đặt chân xuống sàn, Monica bận chiếc đầm ngủ mong manh, đi giữa phòng cho tới khi chạm tay vào rèm cửa sổ và nhẹ tay kéo qua một bên. Đêm nay không phải ngày trăng tròn, nhưng vầng trăng trên kia trông quá lạnh lẽo và rồi khi những đám mây lấp lửng trên kia chầm chậm che nó đi, cô cũng đã thay xong trang phục của mình.

Monica mở cửa ra bên ngoài, dãy hàng lang không một bóng người khiến người phải rùng mình. Nhưng đó không phải đối với Monica. Cô mặc áo chùng bên ngoài, trùm cái nón của áo lên, tiếng bước chân của cô thu hút bà Norris, con mèo già đó ré lên một cái để gọi ông giám thị Filch.

Ông ấy xuất hiện với cái đèn dầu trên tay. Mặt mũi cau có khi thấy Monica và gằn giọng, "cô làm gì vào giờ này?"

Monica đáp lại, "tôi đi ra ngoài một chút."

"hừ", Filch tức giận, "cô nghĩ gì vậy? Bên ngoài là lũ giám ngục chết tiệt và cô thì muốn đi ra ngoài?".

"chà, tôi chỉ cần ra ngoài cổng thôi", Monica nhún vai, "tôi có thể độn thổ để đi, ngài biết đấy."

Nói rồi cô bỏ mặc cho Filch vẫn đang cáu bẩn ở đằng sau, Monica vẫn bước từng bước đi ra ngoài ngôi trường này. Cô đặt chân ra ngoài cổng, gặp một vài tên giám ngục nhưng rồi bọn chúng cũng chẳng tiến lại gần cô, cô dừng lại và quay người hướng đầu nhìn Hogwarts to lớn trong màn đêm tối lạnh. Lâu đài cổ trải qua bao nhiêu thế kỉ và là nơi biết bao phù thủy vĩ đại bước ra ở trong đôi mắt xanh lục kia gợi nhắc cho nó quá nhiều những kí ức đã bị đóng bụi.

Rồi Monica cười nhẹ, cô độn thổ tới bệnh viện St. Mungo.

⁎⁎⁎⁎⁎

Nạn nhân của lời nguyền tra tấn:
Alice Longbottom
Frank Longbottom

Đâu đó trong quá khứ của Monica, cô đã gặp họ rồi. Chắc khoảng ba hoặc bốn lần gì đó, nhưng khi cô vào năm nhất thì họ đã học tới năm sáu hoặc năm bảy, quá ít cơ hội để có thể nói chuyện nhiều hơn tuy nhiên trong trí nhớ của Monica, hai người bọn là những phù thủy thuần chủng và rất tài năng.

Hoặc là đã từng.

Monica nhìn gương mặt ngủ say của họ trên chiếc giường bệnh liền thầm nghĩ đứa trẻ Gryffindor của bọn họ mà mỉm cười. Neville Longbottom là một cậu học trò vụng về nhưng cô cam đoan thằng bé rồi cũng sẽ tuyệt vời như ba mẹ nó. Ít nhất trong bài luận vừa rồi thằng nhóc cũng không đến nỗi tệ, nghe nói môn Thảo dược của nó cũng khá lắm, còn độc dược thì thôi, nhắc tới chỉ tổ chọc tức Snape.

Có gì đó nhộn nhạo trong lòng Monica. Nếu như hai người họ không ra nông nỗi này liệu chăng Neville sẽ khác đi chăng? Thằng bé có ba mẹ nhưng lại chẳng thể gần bên, chẳng phải rất buồn sao?

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ