Monica tỉnh dậy vào một đêm tối mịt của năm 1993.Đôi mắt mỏi mệt nhìn ngó xung quanh, nhìn tấm lịch treo trên tường được đánh dấu đủ thứ nhưng Monica vẫn chỉ sốc bởi vì đây là năm 1993.
Monica bất tỉnh gần một năm trời, và nếu như Monica không nhầm thì hai đứa nhóc đã gần hoàn thành mấy kỳ thi cuối năm thứ hai rồi.
Má nó, ăn có mấy lời nguyền mà ngủ chết mệt gần một năm à!!
Monica nguyền rủa thầm trong đầu, cố gắng nhớ một cái gì đó trong suốt một năm qua nhưng có vẻ không khả thi lắm, những gì Monica nhớ là cái nụ cười ha hả đầy tởm lợm của Quirrell và tiếng khóc thét lên của Harry thôi.
Hờ, cứ tưởng giống trên phim truyền hình chớ, kiểu như người nhà nắm tay nắm chân khóc sướt mướt gây cảm động cho người đang bất tỉnh, dù bất tỉnh vẫn nghe rõ mồn một người sống đang nói gì. Kiểu vậy.
Nhưng mà Monica không nhớ gì hết, cứ như vừa ngủ dậy thôi. Mà kèm theo mấy chứng đau đầu, hoa mắt của người bệnh. Không có gì đặc sắc lắm.
Cô chồm người dậy, nhìn lên bàn kế bên có nước liền thuận tay rót cho mình một ly. Đại khái bây giờ là Monica đang vừa mệt, vừa choáng, người thì nặng nề mà quần áo thì cứ như tách rời khỏi cơ thể vậy. Cơ mà Monica muốn đứng dậy đi loanh quanh, dù sao cũng phải đứng lên xem cơ thể rốt cuộc đã tàn đi bao nhiêu rồi chớ.
Monica suy tính, kéo cái tủ bàn ra, quả nhiên bên trong có đũa phép của cô. Với màn đêm tối thui tối mù như vậy thì Monica cũng không dại đi đứng đâu.
"Lumos".
Một thứ ánh sáng hiện lên ngay đầu đũa của phép, Monica xoay người, đặt bàn chân của mình xuống nền nhà và cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nó mang lại.
Mà...coi bộ đứng không nổi.
Nghĩ tới, Monica lại thả mình nằm xuống, xem ra nếu muốn đi lại bình thường thì vẫn cần thêm vài hôm nữa.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Monica đưa đầu đũa về phía cửa để xem ai là người bước vào, nhưng khi vừa thấy mặt thì Monica tặc lưỡi, không thèm nhìn nữa mà quay hẳn sang chỗ khác.
Tên đó thấy vậy liền bật cười, xong lại hèm hèm giọng một cách khá quen thuộc (đối với Monica là vậy), tên đó nói:
"nào Monica, em ngủ quá lâu rồi và em với anh còn một buổi nói chuyện chưa thực hiện mà".
"im đi Remus, đó không phải cách anh chào đón một bệnh nhân mới tỉnh dậy sau gần một năm đâu".
Remus kéo ghế ngồi xuống, thực sự thì ông không nghĩ Monica sẽ tỉnh dậy một cách bất ngờ như vậy. Mà khoan, đáng ra ông không nên ngạc nhiên mới phải, vì Monica thì cái gì cũng là đột ngột, mau chóng và luôn khiến người khác phải kinh ngạc.
"cháu của em, Luca Martin và thằng nhóc con của James với Lily sao rồi? Harry ấy, chắc anh biết mà".
Monica ngồi dậy, dù rằng cơ thể còn hơi nhức nhức nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hỏi chuyện. Cơ mà Remus vẫn đỡ cô nhóc năm nào đang có quá nhiều chuyện muốn hỏi nằm xuống, bình thản trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
Hayran KurguTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.