Luca đã không kể bất cứ lý do gì cho hành động kì lạ của mình. Cậu nhóc Slytherin từ khi trở về từ dinh thự Black đã không còn nhõng nhẽo đòi Monica cho cậu tới đó nữa. Đứa trẻ ấy chỉ thầm lặng, bảo rằng cậu với Harry trao đổi thư cú là được rồi.Chà, cậu nhóc nên biết Monica thừa sức nhìn ra có gì đó đã xảy ra. Monica nhún vai, và may mắn cho Luca rằng người dì tuyệt vời của cậu không phải kẻ tọc mạch.
"Nhóc con, sắp sửa đi rồi mà vẫn còn phân vân nên ủng hộ đội nào à."
Monica cắn trái táo đỏ, cô nheo mắt nhìn thằng nhóc đang giơ hai tấm poster của hai đội tuyển nó yêu thích lên không trung. Mặt mũi thì nhăn nhó, trông có vẻ đang lâm vào thế khó xử vô cùng.
"Dì nghĩ sao! Đội Bulgaria hay Ái Nhĩ Lan!" Luca ôm cả hai tấm tranh đấy vào lòng, đôi mắt lấp lánh nhìn bà dì vô vị gặm táo chẳng thèm trả lời cậu. "Cháu không thể chờ được nữa!"
1 tuần trước, Monica nhận được 2 tấm vé đi xem giải Quidditch thế giới. Thật ra ngày xưa Monica cũng đi xem hoài chứ gì, một buổi đấu giải lớn thế đương nhiên vé sẽ được gửi thẳng tới phủ Maddie. Nhưng năm nay Monica lại nhận bởi một người mà cô không thể tin được.
Jeffey Taylor. À, đúng hơn là Jeffrey Evans.
Monica suýt phóng bùa vào người anh ta để kiểm tra xem có phải tên nào ngu ngốc đi giả mạo hay không. Nhưng Jeff là một tên ranh mãnh, anh ta so với Sirius coi bộ cũng là một tên khốn nạn không kém gì.
"Ta không quan tâm đâu, nhanh lên đi, chẳng phải nhóc hẹn gặp Harry và nhà Weasley sao?"
Bỗng Luca trề môi ra, cậu e dè hỏi:
"Có ông chú Black kia không ạ?"
Mình thề là hai con người này phải cãi nhau một trận um trờ lên rồi mới như vậy.
Monica đảo mắt nghĩ, cô lắc đầu.
"Không, tên đó với Remus đi làm mấy việc vặt cho cụ Dumbledore rồi."
Remus đã từ chức giáo sư, thật ra Monica cũng không bất ngờ lắm khi anh ta làm vậy. Một người sói cho dù có cho uống thuốc định kì thì cũng quá nguy hiểm. Cứ thử nghĩ tới việc ông Malfoy biết thằng con quý tử của ổng được dạy bởi Remus đi, chắc chắn tên đó sẽ làm loạn lên.
Hơn nữa, nghỉ làm cũng tiện cho việc thu nhập thông tin.
Monica cắn miếng táo cuối cùng trong khi Luca thở phào, cậu vui vẻ cất tấm poster đi và nhảy xuống giường, kiếm ra bộ quần áo mới toanh để bận vào. Dù sao cũng phải oách thật oách nếu đội mình ủng hộ thắng chứ đúng không?
"Đi thôi, màn mở đầu giải đấu cũng đủ thú vị cho nhóc đấy."
Lồng chiếc áo vào người, Luca hỏi vang:
"Chúng ta tới đó bằng cách nào hả dì? Lò sưởi hả?"
Chỉ bằng một câu hỏi ngây thơ đó của Luca thôi cũng làm Monica phì cười, mém thì mắc nghẹn miếng táo. Cô ho khù khụ lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Có gì buồn cười đâu ạ?", Luca nhíu mày.
"Hn, tại sao ta phải đi bằng lò sưởi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.