35. Vô tình gặp gỡ.

1.1K 191 12
                                    


Ngày giông bão đầu năm 1981, tôi vô tình gặp gỡ anh ấy.

Tôi là ai. Tôi là Adobe. Nhưng tại sao tôi...tại sao tôi...

"tại sao cậu lại cố gắng làm ra dáng vẻ của Monica vậy?".

Sirius hỏi tôi, đôi mắt cậu ta là một màu đen chứa chan sự ghét bỏ tôi. Tôi tự hỏi khi đôi mắt ấy nhìn Monica có bao giờ giống vậy chưa. Hẳn là chưa rồi, hẳn vậy, vì em ấy đâu phải tôi.

Và tôi cũng không phải em ấy.

Chúng tôi không bao giờ giống nhau.

"vì tôi ghét Monica".

Phu nhân Maddie, với mái tóc đen búi gọn, đôi bông tai đắt tiền như đập vào mắt tôi, sau đó tôi quan sát bà, môi, mũi, và tôi nhận ra đôi mắt xanh biển của bà giống hệt tôi. Không không, phải là tôi giống hệt bà, có lẽ vì tôi giống bà điểm này nên mới được gia tộc Maddie bồng về nuôi dưỡng.

Bà ta đẹp lắm, rất đẹp, tới mức tôi phải sợ hãi, không biết bao lần tôi nằm mơ tới bà ấy đang nhắm thẳng đũa phép vào cổ tôi rồi đe dọa, đôi mắt mà tôi giống hệt ấy trừng lên đáng sợ như thể sẽ nuốt chửng tôi, tôi không thể làm gì hết với bà ta, tay chân tôi trong giấc mơ tệ hại đó cứng đờ như tượng đá. Lúc đó tôi thật vô dụng.

Bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn vô dụng.

Phu nhân Maddie ấy đã từng nói với tôi rằng đừng trở thành loại người mà con ghét nhất.

Sirius im lặng quá, diều này khiến tôi sợ. Merlin ơi, tôi sợ hãi những thứ nhỏ nhặt như thế này đấy. Vậy mà tôi đã đưa ra một quyết định khủng khiếp, rằng tôi đã trở thành loại người đó, tôi đã làm rồi, tôi đã gặp ngài ấy.

Tôi không thể hối hận được nữa.

"đi đi Sirius, đừng để tôi tổn thương cậu".

"Adobe Maddie, tôi không biết được cái gia tộc quái gở kia đã làm gì cậu nhưng tin tôi đi Adobe, Monica luôn yêu thương cậu! Đừng tự ti như thế, theo tôi đi gặp cụ Dumbledore, cụ sẽ giúp cậu mà".

Sirius Black đúng là không hiểu gì cả. Tôi cười trong khi nước mắt đang hòa vào những giọt mưa rơi đau đớn vào mặt tôi. Nó như nhắc nhở tôi biết rằng tôi không còn đường lui nữa rồi.

"giết nó đi Adobe! Mày là bề tôi của Chúa Tể! Chúa Tể đã trao mày dấu hiệu và mày phải phục vụ ngài! Mau giết thằng phản bội thuần huyết đó đi! ".

Tiếng sấm vang rền lên trong nên trời đen tối, mưa vẫn ào ạt đổ xuống và gió thì giật mạnh tới độ tưởng chừng cây cối sẽ đổ ập. Khi đó, tiếng gào lớn của Bellatrix đứng sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Tôi sợ bà ta. Tôi sợ Bellatrix. Tôi sợ Chúa Tể lắm.

Và tôi sợ đứa trẻ của tôi.

"tôi đã bảo rồi Sirius".

Tôi tiến gần tới Sirius, ngay lập tức, cậu ấy sử dụng bùa tấn công lên tôi. Tôi không sao hết, tôi có bùa khiên mà. Nhưng tôi vẫn thật sợ hãi.

[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ