Đêm giông bão đầu năm 1981.James Potter tức giận, đã cắn môi trong tới mức bật máu, đôi mắt cậu cau lại và lớn tiếng mắng người anh em của mình.
"Sirius Black! Mày bị ngu đần sao? Mày tốt nghiệp Hogwarts loại xuất sắc, là thành viên quan trọng của hội để rồi mày đứng tây ngây ra đó dính đòn của con nhỏ Tử Thần Thực Tử khốn nạn đó à?!".
Sirius thở dài, vuốt mặt. Chính bản thân cậu cũng không biết lúc đó đã suy nghĩ gì mà để nhận cái bùa đông cứng của Adobe. Chỉ là, chỉ là cơ thể của cậu không thể nhúc nhích nổi trước khi dính loại bùa đó.
Nhưng có một điều mà Sirius Black thề rằng cậu đã in sâu nó vào tâm trí. Đó là tiếng thì thầm đầy sợ hãi của Adobe. Đó là cánh tay run rẩy khi cầm đũa phép của Adobe khi chỉ thẳng vào cậu.
Đó là ánh mắt kinh ngạc tới hãi hùng khi Adobe biết mình đã thành công đông cứng Sirius Black.
Cô ta bắt đầu thở hồng hộc như vừa bị giáo sư Hooch bắt bay mấy vòng sân để luyện thi, mưa đổ dữ dội và đập mạnh xuống từng thước da cũng không che giấu được mấy giọt nước mắt lã chã hòa vào nước mưa trên gương mặt nhăn nhúm, co rúm lại tới độ Sirius Black không tin lại có một Tử Thần Thực Tử còn nước mắt để rơi.
Trời đất ơi, Merlin ơi, rốt cuộc Adobe là cái quái gì khiến ai cũng phải rối bời tới phát điên khi nghĩ về cô ta vậy?
Sirius bỗng cáu gắt tự vò đầu chính mình, cậu nghĩ tới Monica, đúng hơn cậu nghĩ tới một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát được tạo thành bởi chị em nhà Maddie. Nó ám ảnh con người ta tới muốn bức chết họ, từng ngày từng ngày một, rồi ai cũng sợ, sợ không biết đâu là thật, đâu là giả.
Monica Maddie là một loại ám ảnh khiến ai cũng tiếc nuối và không dám tin rằng một người tuyệt vời như vậy đã chết. Vì không dám tin nên lắm người ngỡ như em ấy còn sống, có kẻ tự gào lên giữa lớp rằng Monica sẽ làm được, có kẻ chừa chỗ trên bàn ăn cho Monica, vị trí ngồi quen thuộc của Monica sẽ luôn được chừa trống, thư viện, sân cỏ, những viên kẹo, thành tích, những câu chuyện về một học trò của Slytherin đã hàn gắn hận thù của rắn và sư tử, bất cứ nơi đâu trong Hogwarts đều mang dấu vết của Monica Maddie.
Và nỗi ám ảnh lại cứ đeo bám họ cho tới lúc tốt nghiệp.
Vậy mà Adobe Maddie cũng là một nỗi ám ảnh khác.
Cô ta, người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc ấy có thể tối sầm mặt lại nếu họ dám nhắc tới cái tên Monica trước mặt cô ta. Người phụ nữ đó tốt nghiệp Hogwarts, trở thành vị thừa kế cho nhà Maddie, thay thế Monica đứng ra các buổi tiệc quý tộc và càng trở nên nổi tiếng.
Adobe Maddie cũng ám ảnh Monica, và cách mà cô ta giải quyết nổi ám ảnh ấy chính là tự ám ảnh về quyền lực. Sirius không thể hiểu nổi Adobe, cái ngày mà mọi người hay tin Adobe đã chọn Chúa Tể làm kẻ dẫn đường thì tất cả như chết lặng.
Có ai mà không biết Monica cũng ám ảnh Adobe sao?
Vòng luẩn quẩn đó chính là hai chị em họ ám ảnh lẫn nhau, rồi họ gây lên nỗi ám ảnh cho những người xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP]⤜ Dở khóc dở cười.
FanfictionTrừ việc làm hàng xóm với Harry Potter và nuôi dưỡng đứa con trai của Sirius Black, cuộc sống của Monica Martin cũng không có gì đặc sắc.