00. Intro

5.2K 347 27
                                    


Monica tự hỏi mình nên làm gì trong tình cảnh này.

Trời đêm London mưa tầm tã, gió rít cùng tiếng sấm khiến người ta phải nổi da gà, nước mưa khi chạm vào da thịt lại thập phần lạnh lẽo. Monica Martin đưa ánh mắt xanh lục hạ lên thứ đang được đặt trước cửa nhà mình.

Một cái xác.

Tiếng sấm rầm lên như thỏa cơn phẫn nộ, ánh sáng nó tạo ra như rạch đôi bầu trời đêm, mưa một lúc một nặng hạt và chiếc áo chùng của Monica bắt đầu thấm nước mặc cho việc cô đang cầm dù.

Monica Martin há hốc, đôi mắt chớp chớp không biết nên phản ứng như thế nào. Hét toáng lên? Ôm mình sợ hãi hay chạy đi báo cảnh sát?

Theo lẽ thông thường, đó sẽ là những phản ứng đầu tiên khi con người ta thấy một thi thể nhỉ? Nhưng khó xử thay đây là chị gái của Monica Martin. Người mà đã gần 3 năm Monica chưa hề gặp mặt, người đã giúp Monica trốn khỏi gia đình của mình.

Nhưng tại sao chị ấy lại chết? Và tại sao chị ấy lại chết trước cửa nhà Monica? Ở London? Thế giới của Muggle mà đám thuần chủng kia vẫn luôn khinh rẻ.

Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người ấy là chị gái Monica. Dẫu không phải ruột thịt, người ấy vẫn là chị gái của Monica.

Khóe mắt của Monica nóng lên, trái tim Monica như bị bóp nghẹt khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn, cùng với đó là tiếng thở dốc mỗi khi ký ức xưa cũ của hai chị em ùa về. Khỉ thật, ra đây là cảnh khi ông trời khiến con người đau khổ mỗi khi tiễn đưa người quan trọng sao.

Monica Martin mới chỉ 19 tuổi mà thôi. Thật sự Merlin đang trừng phạt cô vì tội phản bội gia tộc à.

Và tiếng khóc vang lên nhưng không phải của Monica. Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Nhưng sẽ chẳng thể nào có một đứa trẻ ở quanh đây mà khóc lóc vào thời khắc này được, hơn nữa giọng khóc cũng quá đỗi non nớt, hệt như mấy đứa trẻ mới 1 tuổi. Monica hoảng hốt, tay chân luống cuống nhanh chóng cởi chiếc áo chùng của chị gái mình ra.

Chị ấy đang ôm một sinh mệnh nhỏ.

Monica có thể thấy, "thứ" đó nhỏ xíu, mặt mũi nhăn nhó cố gắng mà khóc lên, tóc chẳng có mấy sợi và cả người đứa trẻ ấy giờ đây đã ướt sũng do mưa bão.

Ướt để tẩy đi những bụi bặm, máu đỏ dính lên từng thước da thớ thịt non nớt. Monica nuốt khan, nhanh chóng rút đũa phép và bồng đứa trẻ lên.

Bùa lơ lửng. Có lẽ Monica sẽ tự tìm hiểu những gì đã xảy ra. Vì trực giác của cô mách bảo, thứ có thể khiến cho chị gái yêu dấu của mình phải chết chắc chắn có liên quan tới giới phù thủy.

Thật nực cười, rõ ràng Monica đã từ bỏ giới phù thủy, nhưng lại cứ phải dính dáng tới.

Đây, chính là dở khóc dở cười, khóc không được, mà cười cũng không nổi.

----

----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HP]⤜ Dở khóc dở cười. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ