Trước sự thất vọng của mọi người, cổng nhà Triệu gia luôn đóng chặt, lão phu nhân và cháu ngoại chưa từng ra khỏi nhà, thỉnh thoảng chỉ có các bà tử ra vào đều rất kín tiếng. Mặc kệ hỏi bóng hỏi gió thế nào, mọi người vẫn không có tin tức chuẩn xác rốt cuộc có phải chỉ ba người Triệu gia tới ở hay không, chứ đừng nói tin tức gì khác.
Tuy nhiệt tình hóng hớt của quần chúng tăng vọt nhưng không có cơ hội phát huy nguyên vẹn, qua mấy tháng mọi người dần dần tiếp nhận Triệu gia là cái dạng này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu buôn chuyện tiếp theo.
Thôn quê rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, như thể Triệu gia vốn ở trong thôn vậy thôi.
Chỉ chớp mắt một năm trôi qua, lại đến cuối xuân đầu hạ.
Mấy ngày nay Tề thị hơi bực bội, không riêng gì Giang Du vẫn ở trong nhà ăn không uống không, Lục gia cũng chẳng có tin tức gì sau khi Lục Trạm một đi không trở lại; đến mùa thu Minh Cẩm sẽ mười bảy, nếu không lấy chồng thật sự hơi muộn.
“Minh Cẩm sắp mười bảy.” Tề thị than thở với ông Phó.
Ông Phó thong thả xem tin tức đến từ kinh thành, mãi đến khi sắc mặt Tề thị trở nên khó coi mới hơi mỉm cười, “Tôi không nghĩ đó là chuyện xấu. Tôi thấy Minh Cẩm vẫn còn là đứa trẻ.”
“Bé con nhà họ Lưu đã có thể xuống đất tập đi!” Tề thị bực bội, quay đầu không thèm nhìn ông Phó.
“Trong kinh thành hình như có chút náo động,” Ông Phó bỗng thốt lên, “Bà nói xem thằng nhỏ Lục gia có thể tham dự hay không?”
“Chẳng lẽ hắn muốn hồi hôn bám lên cành cao?” Tề thị cảnh giác, đôi mắt trợn to.
“Bà nghĩ bậy bạ gì đó.” Ông Phó dở khóc dở cười. Chuyện triều đình thật đúng không cách gì nói với Tề thị, tất cả những gì bà biết về Hoàng đế và triều thần đều xem từ hát kịch mà ra, dĩ nhiên không thể trông cậy vào hiểu biết chính trị của bà.
“Tôi chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân của con gái.” Tề thị nói, “Kinh thành có náo động cũng không ảnh hưởng đến nhà chúng ta.”
Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, phu thê nhiều năm rất ăn ý gạt vấn đề này sang một bên không nhắc đến nữa, bình yên hưởng thụ thời gian yên lặng sau giờ Ngọ.
Khi bữa cơm chiều kết thúc, bà cụ Phó bỗng tuyên bố: “Ngày mai ta dẫn Minh Cẩm Minh Lan đi chùa Thanh Phong dâng hương tạ thần. Hãy cho thằng nhỏ Giang cùng đi.” Dứt lời bèn đứng dậy rời bàn, hoàn toàn không màng những lời này đã khuấy động bao lớn.
Bà cụ Phó bao nhiêu năm không ra cửa một bước đột nhiên muốn đi dâng hương tạ thần? Hoàn toàn không hợp lẽ thường! Bà cụ luôn tiết kiệm, không chỉ yêu cầu nghiêm khắc với người nhà, ngay cả với bản thân càng nghiêm khắc hơn, thậm chí vì không ra khỏi cửa nên y phục không cần may mới, huống chi ngần ấy năm chưa từng nghe nói bà cụ tin Phật, tại sao bỗng nhiên muốn đi dâng hương tạ thần có thể nói quá xa xỉ?
Nghi vấn này vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Minh Cẩm, mãi đến sáng sớm hôm sau ra cửa một đường đi tới chùa Thanh Phong, nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...