83. PHÁT MINH KHÔNG DỄ DÀNG

887 59 1
                                    



Tuy Lục Trạm không dối gạt Minh Cẩm điều gì nhưng có một số chuyện cũng không nói rõ cho nàng -- đám du mục hung hãn kia căn bản không hiểu quy củ trong kinh thành cứ thế bao vây Triệu phủ, Lục Trạm đương nhiên báo cáo cho thượng cấp, còn "không cẩn thận" khiến rất nhiều quan chức nhỏ biết được.

Các quan lại trong kinh thành sắc mặt đều xanh mét, cũng đúng thôi, kẻ địch bị đánh bại mà còn kiêu ngạo đến vậy! Điểm mấu chốt là, sau trận chiến có rất nhiều binh lính không được phong thưởng không muốn về quê trồng trọt bèn phân cho các phủ làm thị vệ, nếu bọn ngoại bang tới phủ tìm người trả thù, gây náo loạn lên còn có thể sống bình yên hay sao?

Trong triều đình quan văn chiếm số đông, trước nay rất kiêu căng ngạo mạn, hiện giờ tất cả đều hoảng loạn làm nhóm võ tướng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nếu những quan văn kia chú ý nhiều hơn đến tin tức từ quan võ, bọn họ sẽ biết chuyện này Thư Nhã không thể làm một cách ngốc nghếch như vậy.

Năm xưa Lục Trạm giả mạo Hoài Viễn tướng quân đã chết trận, dẫn dắt tướng sĩ chiến đấu một tháng khiến đám Man tộc ở biên cảnh nghe danh sợ vỡ mật, còn kính sợ hơn nhiều so với danh tiếng của các tướng quân ngồi trong lều chỉ huy. Chỉ là sau khi chiến tích của họ thản nhiên bị cướp đoạt, Lục Trạm bất chấp tất cả muốn đòi lại công bằng cho vị Tướng quân đã qua đời khiến các võ quan liên can rất đau đầu. Cuối cùng, bàn tay Trấn Tây tướng quân vung lên, gắt gao đè ép toàn bộ thông tin về Lục Trạm, lúc này mới làm mọi người không có ấn tượng gì với những chiến công của Lục Trạm, cho rằng chỉ là một binh lính xuất ngũ tầm thường mà thôi.

Thư Nhã đâu phải đồ ngốc, đâu phải tất cả thị vệ đều đáng giá để cô ả nhắm vào như vậy ngoại trừ Lục Trạm -- nếu tương lai hai nước khai chiến lần nữa, Lục Trạm và nhóm người xung quanh chàng nhất định sẽ là một mối đe dọa cực đại.

Mấy thông tin này đều bị người nào đó cố ý ém nhẹm, các quan văn chỉ biết Công chúa Thư Nhã nhận ra một binh lính năm xưa bỗng lên cơn thần kinh muốn báo thù cho huynh đệ của thị vệ bên người.

Lần đầu tiên Triệu lão gia được chú ý đến thế, các quan văn đều cảm thông như bản thân mình cũng bị, đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ tột độ về vấn đề mất mặt này, trong triều trên dưới nhất trí chưa từng có. Ngay cả khi bàn luận có nên xuất quân đánh giặc hay không mà triều đình vẫn cãi cọ rất nhiều lần, thế nhưng loại chuyện phát sinh trước cửa nhà mình thì lại đoàn kết vô cùng. Dù sao chiến tranh cách kinh thành quá xa, chuyện như thế này lại ngay trước mũi.

Vụ này nhanh chóng truyền đến tai Hoàng đế, chẳng những Công chúa Thư Nhã mà cả Tự Phong đều bị Hoàng đế điểm danh phê bình: Ở kinh thành mà dám làm càn như vậy, chẳng lẽ không để Hoàng đế trong mắt?

Một câu phán ra khiến phe phái Tự Phong hết hồn hết vía, trước giờ ra vẻ đáng thương lập nhiều công trạng đều bị sự việc này xóa sạch. Một đám quan viên cũng cảm thấy bất mãn với Thư Nhã: Mẹ kiếp, ngươi sắp gả cho người Hán chúng ta sao còn phát điên gì nữa?! Mặc dù ngoài miệng không nói như vậy nhưng trong mắt tất cả mọi người đều viết như thế, ngay cả Quý phi nương nương cũng trong tối ngoài sáng cảnh cáo Thư Nhã đừng ngu xuẩn làm xằng làm bậy nữa.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ