Một Quân Nghiên đã rất khó đối phó, bây giờ thêm một Tri Xuân là ẩn số lớn, Minh Cẩm đột nhiên cảm thấy dường như mình sống một ngày bằng một năm.
Cũng may thực mau Lý thị từ bên ngoài tiến vào, đi theo sau là Minh Lan tò mò nhìn ngó khắp nơi.
“Đây là Nhị cô nương của Phó gia,” Lý thị cười giới thiệu với Quân Nghiên, “Sau này sẽ là bạn học với cô nương, lão phu nhân bảo đưa lại đây làm quen.”
“Ai cho cô vào phòng tôi?” Quân Nghiên liếc xéo Lý thị, giọng điệu tuy không nghiêm khắc nhưng lời nói rất khó nghe, “Đi ra ngoài!”
Lý thị xanh mặt, một lúc sau mới nói với Minh Lan: “Ta ở bên ngoài chờ muội.” Dứt lời cũng không hề nhìn Quân Nghiên, xoay người rời phòng.
“Cô nương đối xử với Lý tỷ quá khắt khe.” Minh Cẩm bất bình, “Dù gì cũng là quản sự trong phủ, nên để lại vài phần mặt mũi cho tỷ ấy.”
“Tôi biết chị hợp với ả ta,” Quân Nghiên ngắt lời Minh Cẩm, “Nhưng tôi không thể chịu nổi loại đàn bà dùng thân thể bò lên cao.”
Minh Cẩm sửng sốt, phát hiện trong giọng nói Quân Nghiên mang theo một tia hận ý.
“Chị không biết à,” Quân Nghiên thì thào, tay dần dần nắm chặt, “Loại đàn bà này thường nịnh nọt cấp trên, trộm bản thảo thiết kế của tôi còn vu oan hãm hại, làm tôi ở công ty không thể trở mình. . .”
“E hèm.” Minh Cẩm đằng hắng một tiếng thật mạnh, đưa mắt ra hiệu cho Minh Lan.
“Quân Nghiên cô nương.” Minh Lan hiểu ý, tuy cô nàng chẳng biết Quân Nghiên nói cái gì, nhưng tỷ tỷ ra hiệu thì phải làm theo, chỉ là nụ cười hơi giả tạo, “Sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”
“Thiếu chút nữa tôi quên mất,” Quân Nghiên vỗ đầu, giới thiệu cho Tri Xuân, “Đây là Minh Lan em gái của chị Minh Cẩm, cũng sẽ học chung với tôi.”
“Minh Lan muội muội.” Tri Xuân quay đầu mỉm cười chào Minh Lan.
“Đừng nhận bậy cái gì mà tỷ tỷ muội muội, ta chỉ có một tỷ tỷ.” Minh Lan rõ ràng bất mãn với chữ “Cũng” kia, dù gì Phó gia là gia đình có nề nếp, tự nhiên sắp xếp cho mình cùng học với nha hoàn coi sao được?
Tri Xuân tức khắc có vẻ xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào.
Minh Cẩm nhìn Quân Nghiên một cái, tiến lên giải vây: “Muội muội của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn nói bừa bãi, cô nương đừng phật lòng.”
“Em thấy Tri Xuân khác với em điểm nào?” Vẻ mặt Quân Nghiên lạnh lùng, chỉnh Minh Lan, “Em ấy không bán mình cho Triệu gia, cũng giống như em là con gái có cha có mẹ sinh ra, tại sao không thể làm bạn với nhau?”
Quân Nghiên vừa nói xong thì sắc mặt mọi người trong phòng đều cổ quái.
“Ý của Quân Nghiên cô nương là, muội muội ta tới Triệu gia với thân phận nha hoàn?” Minh Cẩm ngoài cười nhưng trong không cười, “Vậy ta thật không hiểu nổi, từ khi nào Phó gia trở thành gia nô cho Triệu gia?”
Tuy vẻ mặt nghiêm khắc nhưng trong lòng Minh Cẩm không khỏi tán thưởng Tề thị quá khôn khéo, quả nhiên mới gặp mặt đã bùng nổ. Mặc dù hai cô gái này đấu võ mồm thực nhanh nhẹn, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với hai đứa hợp nhau đi gây hoạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...