62. ĐÊM TÂM SỰ

1.1K 72 5
                                    

Đêm nay Minh Cẩm ở lại, kể tỉ mỉ cho Tề thị nghe sự tình phát sinh mấy ngày qua ở Triệu phủ.

“Gia đình có học đầy rẫy ba cái chuyện chó má kiểu này,” Tề thị vừa cười nhạo vừa chậm rãi chải tóc cho Minh Cẩm, “Nếu không nhờ con tới trước, có lẽ một thời gian sau mẹ mới biết mấy vụ đó.”

“Con cảm thấy Lý tỷ tỷ không phải là người xấu,” Minh Cẩm trầm giọng, “Tuy rằng. . .”

Nàng muốn bênh Lý thị vài câu, rốt cuộc bên cạnh có thêm một người linh hoạt nhưng có khuyết điểm vẫn còn tốt hơn nhiều so với vào phủ mà không biết đường đi nước bước.

“Đứa nhỏ ngốc, mẹ đâu giống hạng người có học.” Tề thị cười, tết tóc cho Minh Cẩm, “Là con người thì ai cũng có lúc gặp cảnh khốn cùng, nếu mẹ bị ép đến độ hết chịu đựng nổi, mẹ cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì.”

“Vâng,” Minh Cẩm gật đầu, “Con cảm thấy cô ta đáng thương nhiều hơn đáng trách.”

“Ngày mai chúng ta phải đi gặp lão phu nhân,” Tề thị tết tóc cho Minh Cẩm xong mới xoay người để Minh Cẩm chải đầu cho bà, “Cha con không muốn để Minh Thụy trì hoãn việc học, có lẽ đến lúc đó sẽ mang theo Minh Thụy cùng dạy, còn có Minh Lan, trước đó cũng nói muốn để con bé làm bạn học chung với Quân Nghiên.”

Minh Cẩm nhìn thoáng qua Minh Lan xoạc chân tay nằm ngủ trên giường, nhíu mày: “Con cảm thấy chuyện này không ổn. Minh Lan vẫn là một đứa con gái ngây thơ hồn nhiên, không biết cách tự bảo vệ mình. Mẹ cũng nói cô nương Quân Nghiên không phải đèn cạn dầu, đến lúc nàng ta gây họa sẽ liên lụy Minh Lan.”

“Mẹ biết,” Tề thị gật đầu, “Đến lúc đó mẹ sẽ giám sát chặt chẽ một chút thì tốt rồi, huống chi, Minh Lan không thể nào thích Quân Nghiên, chắc chắn sẽ không chung chạ với nàng ta.”

“Con bé không thích Quân Nghiên?” Minh Cẩm sửng sốt, “Chẳng lẽ hai đứa đã gặp nhau?”

“Mấy đứa con nít đều như thế,” Tề thị bĩu môi, hơi nhướng mày, “Hai đứa gần như cùng tuổi, lại cùng nhau học hành, đến lúc đó chẳng phải sẽ ganh đua với nhau? Nhà chúng ta đâu có giàu như Triệu phủ, Quân Nghiên lại không phải người có tính tình phóng khoáng, đến lúc đó Minh Lan khẳng định thua cơ, dĩ nhiên sẽ không thể nào thân cận với Quân Nghiên.”

Tề thị thấy Minh Cẩm muốn lên tiếng lại cười gian xảo: “Minh Lan nhà chúng ta lại chẳng có thiên phú học tập, bảo nó trèo cây tắm sông thì nó sẽ đứng nhất, con cứ nhìn cha con phải bạc đầu vì tức khi dạy nó ngâm thơ làm câu đối kia kìa. Nghe nói Quân Nghiên là một tài nữ, làm thế nào có thể vừa mắt một đứa con gái hoang dã như Minh Lan.”

Minh Cẩm ngẫm lại cũng đúng, em gái của mình vốn là đứa tính tình ngang bướng trong khi Quân Nghiên lại cao ngạo, sợ là sẽ coi thường loại thôn nữ này. Nghĩ thông suốt xong không khỏi khiến Minh Cẩm cứng họng.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, tuy chưa nghiên cứu qua tâm lý học nhưng Tề thị có thể đoán được tám chín phần mười tâm tư của mấy đứa trẻ. Nàng lại một lần tiếc nuối Tề thị sinh ở thời đại này xác thật là nhân tài không được trọng dụng, hiện giờ chỉ có thể chỉ huy mấy đứa nhóc quỷ nhà mình cho đỡ nghiện.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ