Minh Cẩm thấy Tề Tĩnh Vũ chau mày, biết hắn còn chưa chết tâm. Thôi kệ, hôm nay đã lỡ nhiều miệng, vì hạnh phúc tương lai của Minh Lan mà nói đến khi hắn hết hy vọng mới thôi.
"Biểu ca nhận xét Phó gia thế nào?" Minh Cẩm hỏi.
Tề Tĩnh Vũ không ngờ Minh Cẩm bỗng nhiên chuyển đề tài, sửng sốt một chút mới đáp, "Dòng dõi thư hương."
"Biểu ca có biết Phó gia trải qua bao nhiêu thế hệ nỗ lực mới được bốn chữ 'Dòng dõi thư hương' này không?" Minh Cẩm lại hỏi.
Tề Tĩnh Vũ mờ mịt lắc đầu.
"Muốn học hành là chuyện tốt." Minh Cẩm khẽ thở dài, giọng điệu mềm mại hơn, "Thế nhưng muội từng nghe cha kể lại vài chuyện về Phó gia lúc trước, Tề gia còn chưa có một thư sinh, nếu biểu ca cầu công danh, cần chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu sự coi thường trong suốt quãng đời còn lại, đặt hy vọng vào con cái của mình."
Tề Tĩnh Vũ biến sắc, nhìn chằm chằm Minh Cẩm như muốn tìm ra rốt cuộc nàng có ý đồ gì, hồi lâu mới nói: "Tề gia là nông hộ."
Trước nay thương hộ ở tầng lớp thấp nhất cho nên Tề gia không sửa hộ tịch, tiếp tục mua ruộng đất; những cửa hàng kinh doanh đều trên danh nghĩa tuyên bố là tùy tiện mua bán nhỏ, không phải chủ nghiệp. Đại đa số thương nhân đều làm như thế, trong lòng mọi người biết rõ ràng nên chẳng đối đãi họ như nông hộ chân chính.
"Văn nhân thường cao ngạo, ngay cả Phó gia hiện giờ cũng phải chịu người khinh bỉ huống chi biểu ca xuất thân nông hộ? Cha vì giữ danh tiếng của người có học mà phải chịu một đời thanh bần không dám có bất kỳ hướng đi gì khác, chính vì muốn giúp con đường làm quan của hậu nhân Phó gia thuận lợi chút," Minh Cẩm nhàn nhạt phân tích, "Biểu ca tự hỏi có thể chấp nhận được chuyện này hay không?"
Nếu Tề Tĩnh Vũ cho rằng ông Phó yếu đuối vô năng không biết cầu tiến, vậy chính là mười phần sai. Phó gia kiên trì nhẫn nại bảo vệ danh tiếng dòng dõi thư hương không phải người bình thường có thể so sánh được, ông Phó như thế, bà cụ Phó càng nghiêm túc hơn.
Bà nội không phải vô cớ tìm chuyện gây rối, mâu thuẫn giữa bà cụ và Tề thị thay vì cho rằng là sự không hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu, chi bằng nói là tranh đấu vì không muốn thỏa hiệp với hiện thực thì đúng hơn.
Minh Cẩm dĩ nhiên không coi những quan niệm cổ hủ kia thành tín ngưỡng, nhưng cũng phải bội phục sự kiên định của người cổ đại trong vấn đề này, ngay cả một bà cụ tóc hoa râm cũng kiêu ngạo đến mức khiến người tâm phục khẩu phục.
Sắc mặt Tề Tĩnh Vũ hết xanh lại đỏ, hồi lâu vẫn không thốt ra lời.
"Nếu hiện giờ biểu ca có thể đậu tú tài, dĩ nhiên là chuyện khác." Minh Cẩm tiếp tục phân tích, "Khổ nỗi hiện giờ biểu ca không phải hài đồng tóc để chỏm, bắt đầu học vỡ lòng sợ là đến tuổi thành thân sinh con cũng khó học thuộc Tứ thư. Chờ khi tuổi lớn lại chậm rãi thi cử từng bước, tạm thời không bàn luận đến tài hoa, nếu gặp được giám khảo chấm thi không thiên vị thì cũng đã trì hoãn nhiều năm, nếu thật có thể thành tài, ai biết phải chờ đến bao lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...