Đến tận tối mịt Lục Trạm mới về, Minh Cẩm biết chồng vất vả cả ngày nên đã chuẩn bị sẵn nước nóng và đồ ăn ngồi chờ, thấy chàng một thân bụi đất vào phòng vội đứng lên đón.
Sở Hoài Uyên cũng ngồi chờ trong phòng, thấy Lục Trạm vào nhà lập tức cười toe toét nhảy ra giành chào trước Minh Cẩm: “Đã về rồi.”
Nụ cười ngọt ngào, giọng điệu êm ái, hoàn toàn nhìn không ra chỉ một giây trước, người này vẫn trưng ra bản mặt vô biểu cảm như Bao Công.
“Ngươi còn chưa đi?” Lục Trạm ra vẻ kinh ngạc nhìn Sở Hoài Uyên. Làm sao mà hắn không biết Sở Hoài Uyên là mặt hàng gì, hôm nay ở hội thơ tuy hắn không nói một câu nhưng đôi mắt hắn không mù, đủ loại hành vi cà chớn của Sở Hoài Uyên đương nhiên không qua được đôi mắt sắc bén của hắn.
Hạ quyết tâm muốn trọng sắc khinh bạn, để lấy lòng thê tử, Lục Trạm vươn tay thẳng thừng đẩy ra Sở Hoài Uyên, nhìn về phía Minh Cẩm sau lưng Sở Hoài Uyên hơi mỉm cười.
Minh Cẩm nhìn ánh mắt Sở Hoài Uyên tức khắc trở nên ai oán, lòng thầm khoái chí vô cùng. Thế nhưng nàng vẫn bày ra bộ dáng khuê tú rụt rè đoan trang, trong khi ánh mắt nhảy qua bên cạnh khiêu khích hắn ta. Minh Cẩm mỉm cười với Lục Trạm, xoay người đi chuẩn bị nước tắm, một thân anh chàng toàn mùi mồ hôi nàng đương nhiên ngửi được, vì hạnh phúc của mình một lát nữa, vẫn nên lo cho anh chàng tắm rửa trước rồi dọn cơm thì tốt hơn.
“Ngươi thật hy vọng ta đi nhỉ.” Sở Hoài Uyên dĩ nhiên biết Lục Trạm vì sao đối xử với mình như vậy, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đáng thương hề hề.
“Ừm, không còn việc gì thì nhanh chóng về thôn trông con đi!” Lục Trạm hoàn toàn không liếc hắn một cái, ngược lại đi về hướng Minh Cẩm, cuối cùng tìm được tí tẹo lương tâm còn sót lại bèn bật ra một câu hữu dụng, “Hai ngày nữa ta cũng trở về.”
“Thật sao?” Sở Hoài Uyên mở to mắt phấn khích.
Minh Cẩm cũng bị ngạc nhiên quay đầu nhìn Lục Trạm một cái, động tác trên tay chậm lại.
Lục Trạm nhìn Minh Cẩm xách ấm nước một cách khó khăn bèn đi tới nhận lấy, sau đó gật đầu nói: “Phải về rồi.”
Sở Hoài Uyên còn muốn hỏi thêm nhưng lại chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Lục Trạm bèn ngoan ngoãn rời đi, nếu Lục Trạm đã quyết định quay lại, có chuyện gì đợi về thôn rồi nói cũng vậy thôi. Kinh nghiệm dạy cho hắn biết, chọc Lục Trạm xù lông tuyệt đối không phải chuyện khiến người vui vẻ, hiển nhiên sự tình hôm nay đã làm Lục Trạm không hài lòng, nếu cứ dây dưa thì sợ Lục Trạm không khỏi ngứa tay muốn róc xương hắn.
Minh Cẩm thấy Sở Hoài Uyên bị bắt nạt mà còn không dám phản kháng, mặt mày xám xịt bỏ đi, nỗi tức giận chất chứa cả một ngày đều tan thành mây khói. Nàng nhìn Lục Trạm cười tủm tỉm, biết chồng cố ý làm vậy vì mình bèn nhón chân hôn lên má anh chàng một cái, trên môi cũng dính bụi đất.
Lục Trạm giơ tay lau cho nàng nhưng phát hiện càng lau càng bẩn. Minh Cẩm ngại đau vội né tránh, chính mình móc khăn tay ra chùi miệng.
Vốn dĩ Lục Trạm còn muốn chơi xấu nhưng nhìn bộ dáng sạch sẽ tươi tắn của vợ mình, coi lại bản thân thì phát hiện chỉ cần đụng vào một chút là sẽ vấy bùn lên người nàng. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn vội vàng cởi quần áo nhảy vào thùng gỗ tắm rửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
HistoryczneTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...