Sau khi Triệu lão gia đưa cả nhà về quê, những lời đàm tiếu về Quân Nghiên rốt cuộc hạ màn, còn vụ Quân Nghiên còn sống hay không thì chẳng biết được.
Phía kinh thành lại tới vài lần, hy vọng Lục Trạm có thể vào kinh làm việc lần nữa, Lục Trạm từ chối nói muốn ở nhà chăm sóc vợ con.
Tuy Giang gia bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như trước đây vẫn nghĩ. Hình tượng nghiêm khắc và ngay thẳng mà Giang lão gia xây dựng trong triều đình đóng vai trò then chốt, Giang Du không còn phải lo lắng về tương lai, an tâm ở trường làm tiên sinh dạy học.
Hiện tại Giang Du dường như có ý thức phản kháng với kinh thành, có lẽ vì Lục Trạm chối từ việc làm trong kinh nên hắn cảm thấy có tiếng nói chung với Lục Trạm, thường xuyên lại nhà bái phỏng, bày tỏ cảm xúc của mình về nhân sinh thảm đạm.
Minh Cẩm vẫn không gặp Giang Du, thứ nhất bởi vì Minh Lan, thứ hai vì nàng cũng không muốn qua lại thân cận với hắn. Tuy Giang Du an phận hơn Quân Nghiên rất nhiều nhưng bản tính đào hoa quá vượng, Minh Cẩm cảm thấy hắn sẽ dạy hư Lục Trạm, nhìn bộ dáng đề phòng của cô vợ nhỏ làm Lục Trạm phì cười vài lần.
Tiểu Nguyên vẫn chưa quyết định rốt cuộc có muốn đi học hay không, nhưng được Giang Du mời mọc nên thỉnh thoảng sẽ đến trường hỗ trợ làm mấy việc trợ giáo linh tinh, tuy không có tiền công nhưng có thể đem về chút giấy mực coi như trợ cấp gia dụng.
Mỗi lần Tiểu Nguyên trở về đều khen ngợi lớp toán của Giang Du. So với các tiên sinh già cổ hủ, phương pháp dạy học sinh động và thú vị của Giang Du đã trở thành kinh điển được các học sinh trong trường tôn sùng, thậm chí còn đưa ra vài đề toán cao siêu khiến toàn trường vốn coi thường hắn nhỏ tuổi phải khâm phục.
Minh Cẩm ngầm bỉ bai, Giang Du có tri thức hiện đại, trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt của hệ thống giáo dục thi cử Trung Quốc, ra vài đề toán khiến đám học trò kinh ngạc thật đúng là không nhằm nhò gì.
Tình hình kinh thành thay đổi bất ngờ, trong thôn lại là một mảnh an bình, sự kiện lớn nhất chỉ là sinh lão bệnh tử, ngoài ra là mấy chuyện linh tinh như nhà ai có người đàn bà đanh đá chửi đổng, hoặc nhà ai có bà mẫu đánh con dâu, không có tranh đấu với nhau, càng không có âm mưu quỷ kế.
Minh Cẩm cảm thấy cuộc sống thật sự suôn sẻ, cha mẹ chồng vẫn nâng niu nàng bởi vì nàng mang thai; Lục Trạm được nàng huấn luyện trở nên dịu dàng hơn; Tiểu Nguyên phát hiện trong nhà này không hề chán ghét hắn nên cũng yên tâm cụp xuống gai nhọn đầy người; Diệp Tử rất nghe lời Nhị tẩu nàng đây; ngay cả Lục Đại tẩu hiện giờ cũng khá bận rộn không biết làm cái gì, chẳng rảnh để quấy rối. Mời vào ủng hộ bà còm ở wattpad.
Chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, người một nhà đều bận lu bù, trong thôn rất chú ý đón tết, trước đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cánh đàn ông đã lo xong việc đồng áng nên quay sang giúp đỡ trong nhà. Minh Cẩm ôm cái bụng to như quả bóng rổ nhìn người chung quanh vội vã chân không chạm đất, nhịn không được cũng cầm giẻ bắt đầu lau chùi phòng ốc.
"Hiện tại nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là đủ rồi." Lục Trạm bế lên Minh Cẩm đang muốn lau song cửa sổ, thật cẩn thận đặt nàng trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...