85. CHUYỆN THIÊN HẠ

785 59 6
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Lục Trạm đưa Minh Cẩm đến ở trong phủ tướng quân, thỉnh thoảng Triệu thị sẽ qua tìm Minh Cẩm trò chuyện, còn mấy người đến chơi thường xuyên là đám đàn ông bưu hãn tinh dũng, Lục Trạm uống say rất nhiều lần.

Trải qua vài lần say rượu, Minh Cẩm rốt cuộc phát hiện Lục Trạm có một thứ không hề lợi hại, anh chàng cơ bản thuộc loại một chén là ngã. May thay chàng ta vẫn còn tự biết bản thân, không thiếu làm chuyện "trộm dầm đổi cột" trên bàn tiệc.

Khổ nỗi những người kia đều là chiến hữu của Lục Trạm, đương nhiên biết rõ anh chàng có đức hạnh gì, lập tức kéo tới ba năm người một lần cùng nhau rót rượu cho tới khi chàng ta say bất tỉnh mới thôi. Sau đó đám người chân nam đá chân chiêu nghênh ngang rời đi, để lại Minh Cẩm vẻ mặt đau khổ nhìn Lục Trạm say thành bùn nhão.

Cũng may nết say của Lục Trạm không tệ, khi uống rượu thì đập bàn hò hét, uống say lại an tĩnh nằm thẳng cẳng trên giường ngủ khò khò, hôm sau là tỉnh táo "long tinh hổ mãnh". Buổi tối Minh Cẩm chỉ cần đút chàng ta uống canh giải rượu, cởi quần áo lau mặt cho chàng ta là xong.

Nơi này đầy đủ văn phòng tứ bảo, Minh Cẩm lại khôi phục thói quen mỗi ngày luyện mấy trang chữ, dù sao cũng là giấy bút do tướng quân cung cấp, không cần uổng phí.

Nàng nhìn Lục Trạm ngồi nhàm chán bên cạnh bèn múa bút thành văn, tặng anh chàng một bức tranh chữ.

"Túy tiếu bồi công tam vạn tràng, bất dụng tố ly thương."

Viết xong nàng lại khoanh một vòng trên chữ "tam vạn", ngụ ý là mấy ngày nay đã uống nhiều quá rồi, nếu tiếp tục uống nữa thì coi chừng nằm liệt giường đi không được. Nơi này điều kiện y tế quá kém, mỗi ngày cứ say khướt như vậy, nếu lỡ uống hỏng dạ dày thì tương lai chẳng phải sẽ chịu khổ sở?

Ai ngờ Lục Trạm nhìn bức tranh chữ lại bỗng muốn so thật, bẻ đầu ngón tay tính toán một hồi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Minh Cẩm: "Câu này ai viết thế, uống rượu đến mức này thật quá dọa người. Chơi ba vạn ván, nàng thử tính xem. . ."

Ở thời hiện đại Minh Cẩm đã từng đặc biệt thích câu thơ này của Tô Đông Pha, thế mà trước nay chưa hề dùng nó để khảo vấn trình độ toán học, mấy ông nhà thơ thích khoa trương đâu phải một ngày hai ngày, ai rảnh mà so đo với bọn họ về vấn đề tính toán chứ!

Nghe Lục Trạm nói vậy, Minh Cẩm mới cúi đầu tính tính, lập tức há hốc mồm -- Hoá ra để đạt tới con số này thì phải say mỗi ngày trong suốt tám mươi năm, đây đâu phải là đua tửu lượng, rõ ràng đua xem ai có thể sống lâu hơn! Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

Về sau Minh Cẩm mới biết Triệu thị đúng là chị họ của Quân Nghiên. Cô ta rõ ràng rất xấu hổ về chuyện Quân Nghiên gây ra, không nguyện ý nhắc tới người em họ này, thật giống như chưa từng nghe nói về nàng ta.

Nha hoàn A Tử được sai đến hầu hạ hai người bắt đầu quen thuộc với Minh Cẩm. Minh Cẩm phát hiện con nhỏ này y như cái loa phát thanh, bởi vì Minh Cẩm không phải phu nhân nhà quan, cũng không lên mặt làm giá, cho nên cả ngày nó cười hì hì buôn chuyện với Minh Cẩm đủ loại sự tình diễn ra trong kinh thành.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ