Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchGiang phu nhân chăm sóc bản thân rất thoả đáng, tuy đã hơn bốn mươi nhưng làn da vẫn mịn màng căng bóng. Bà ta có sự cao quý bẩm sinh, cử chỉ nhã nhặn, tướng ngồi không chê vào đâu được, ngay cả mỉm cười cũng như đã trải qua huấn luyện, khóe môi cong lên một độ cung hoàn chỉnh.
Tề thị dẫn theo Minh Lan cùng vào phòng.
Giang phu nhân thấy hai người bèn chậm rãi ngừng câu chuyện hàn huyên với Triệu phu nhân, đưa mắt nhìn.
Minh Lan vốn đã thấp thỏm bất an, bị ánh mắt Giang phu nhân quét tới càng khiến tim cô nàng đập như gióng trống, đành phải âm thầm cổ vũ chính mình, cố gắng hết sức kiềm chế thân thể đang run rẩy.
“Đây là Phó phu nhân và Phó Nhị cô nương.” Triệu phu nhân cười giới thiệu.
Tề thị vội cùng Minh Lan tiến lên chào hỏi, xong rồi từng người ngồi xuống.
Giang phu nhân chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Triệu phu nhân, thật giống như bà ta không nguyện ý nhìn thấy hai mẹ con Phó gia.
Tề thị chuẩn bị rất nhiều lời lẽ cao siêu, quan trọng nhất vẫn là cắn chết không chịu thừa nhận, tốt nhất là biến thằng nhóc kia thành kẻ yêu đơn phương để không liên lụy đến con gái mình. Thế nhưng hôm nay đao giáp lại không để ý tới mình, làm Tề thị không biết phải tiếp chiêu thế nào.
Thực mau, Tề thị đã nghe ra chút ẩn ý.
Giang phu nhân chọn vài chuyện mới mẻ trong kinh thành kể cho Triệu phu nhân, giọng nói không nhanh không chậm, ngữ điệu không mặn không nhạt. Tuy Triệu phu nhân không biết trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì nhưng vẫn theo bản năng phối hợp hùa theo. Địa vị của Giang gia có thể nói cao hơn rất nhiều so với Triệu gia, Giang phu nhân chịu đích thân tới chơi, cho dù nói vài câu chuyện không đâu thì cũng phải tiếp lời.
“Năm trước người đỗ Trạng Nguyên chính là học trò của thúc thúc ta.” Giang phu nhân làm như lơ đãng nhắc tới.
“Chính là vị Trạng Nguyên lần trước gây náo động khiến cho dư luận xôn xao?” Triệu phu nhân nhíu mày, giống như không nguyện ý nhắc tới người này.
“Đúng đấy,” Vẻ mặt Giang phu nhân bình thản như đang nói về đề tài vô cùng đứng đắn, “Vốn dĩ thúc thúc ta định hứa gả nữ nhi cho hắn, ai ngờ gây ra chuyện náo loạn như vậy nên bị điều tới một nơi hẻo lánh, cách xa kinh thành rất nhiều.”
“Một người đang có tương lai xán lạn mà bị một đứa con gái không ra gì phá nát.” Triệu phu nhân cũng có vẻ đáng tiếc.
“Ai biểu hắn nhất định muốn cưới một đứa con gái thân phận thấp kém,” Giang phu nhân lắc đầu, khóe mắt liếc Minh Lan một cái, “Trạng Nguyên đề danh bảng vàng mà hiện giờ làm một chức quan đậu xanh hạt mè ở nơi khỉ ho cò gáy, sợ là cả đời cũng khó có thể trở lại kinh thành.”
“Chứ còn gì nữa,” Triệu phu nhân tiếc nuối, “Thằng bé kia sao ngốc như vậy, nếu có thể cưới một cô nương môn đăng hộ đối, bây giờ có lẽ đã thành quan lớn ngay trong kinh rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...