Chờ mãi đến giữa trưa mà Lục Trạm vẫn chưa trở về.
Ngay cả Sở Hoài Uyên vốn tự tin cũng bắt đầu sốt ruột, mới ăn cơm xong là hấp tấp tìm tới một thanh niên trong Đông Viên, sai hắn vào kinh điều tra tin tức.
Bởi vì Lục Trạm đã giao phó Sở Hoài Uyên che chở Minh Cẩm, hắn không dám rời khỏi Lục gia.
Minh Cẩm nói hôm nay sẽ sang nhà Mạc đại tẩu ở bên đó nên bảo Sở Hoài Uyên đi cùng người thanh niên kia, nếu lỡ thực sự có chuyện rắc rối gì cũng tiện cùng nhau giải quyết.
Lục Trạm luôn luôn đúng giờ, nếu không phải có sự cố gì khiến chàng không thể rời đi, nhất định sẽ không đến lúc này vẫn chưa trở về.
Trong lòng Sở Hoài Uyên cũng lo âu, thấy Minh Cẩm nói như vậy bèn gật đầu đáp ứng, đi theo người nọ vội vàng rời khỏi Đông Viên.
Ai ngờ hai người kia đi hết cả ngày, mãi đến khi trời tối vẫn chưa thấy ai về.
Minh Cẩm cáo từ Mạc đại tẩu, về đến nhà càng cảm thấy bất an.
Mãi đến sau nửa đêm, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động khe khẽ.
Minh Cẩm cuống quít đứng dậy, tiện tay chộp lấy áo choàng khoác vào rồi bước ra ngoài.
Quả nhiên là Lục Trạm, còn mang theo vài người khác cùng Sở Hoài Uyên đã trở lại.
Bên ngoài tối thui nhìn không rõ mặt ai, Minh Cẩm chỉ có thể mở cửa để mọi người tiến vào.
Sở Hoài Uyên thấy Minh Cẩm bèn gật đầu chào, sau đó bỏ mặc khách khứa xoay người về phòng mình.
“Có chuyện gì thế?” Minh Cẩm nhíu mày, nhìn gương mặt phong trần của Lục Trạm.
“Trước tiên vào nhà đã.” Lục Trạm hơi mỉm cười với Minh Cẩm, đưa hai vị khách một già một trẻ vô nhà.
Minh Cẩm đốt đèn dầu, lúc này mới nhìn rõ mặt hai vị khách nữ, một người là bà lão phúc hậu, người kia là một cô gái tuổi thanh xuân, gương mặt trông rất quen.
Người tới là khách, Minh Cẩm không tiện trực tiếp hỏi điều gì, chỉ lo rót nước pha trà mời hai người. Chờ mọi người đều ngồi ổn mới cười chào hỏi bà lão: “Xin hỏi phải xưng hô lão phu nhân thế nào ạ?”
“Tôi là gia quyến của tội thần, không cần xưng hô gì.” Sắc mặt bà lão tái nhợt, ánh mắt vẩn đục, trông cực kỳ mệt mỏi như sắp sửa ngã gục bất cứ giây phút nào.
“Là cháu đường đột,” Minh Cẩm vội xin lỗi, quay sang hỏi Lục Trạm, “Hai vị khách nhân sẽ nghỉ ở đây? Nhà kề còn một gian phòng trống, ngặt nỗi chưa quét tước nên phỏng chừng sẽ hơi bụi bặm.”
“Nàng không cần vội.” Lục Trạm giữ Minh Cẩm lại, muốn nàng ngồi trong phòng tiếp khách, còn mình thì đứng dậy nói: “Để ta đi dọn dẹp.”
Bà lão trông có vẻ thuộc gia đình phú quý, thấy Lục gia chẳng phân biệt nam nữ, đàn ông mà còn phải quét tước phòng ốc, hơi nhíu mày rồi lại lập tức giữ vẻ mặt bình thản, cúi đầu trầm ngâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...