13. TÂM TƯ CỦA MINH LAN

1.5K 81 13
                                    

Sau một đêm mất ngủ, Minh Cẩm chưa kịp hoàn hồn đã bị Tề thị túm lấy giao việc.

Thấy Giang Du chỉ có một bộ quần áo trên người bị hắn làm dơ mà không có bộ khác để thay, Tề thị sai Minh Cẩm sửa quần áo cũ của cha Phó cho hắn mặc. Minh Cẩm nhận việc, dĩ nhiên không có thời gian đi xem bọn Minh Thụy quậy phá, trong lòng rất tiếc vì đã lỡ mất rất nhiều lạc thú.

Cũng may Giang Du nhanh chóng vượt qua giai đoạn bồn chồn ban đầu, rốt cuộc hết hy vọng mà chấp nhận thực tế bị xuyên không, bò ra khỏi thế giới nhỏ bé của bản thân và kiểm tra lại hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới ý thức được hắn đã làm gì, đỏ mặt xin lỗi ông Phó rất lâu và hứa sẽ bồi thường gấp đôi trong tương lai, thậm chí còn muốn tự mình sửa chữa đồ đạc đã làm hư nhưng bị Tề thị cuống quýt ngăn lại -- chiếc tủ trầy xước tuy khó coi nhưng vẫn còn dùng được, nếu bị sửa hư thì phải vứt đi mua cái mới.

Sự điên cuồng hủy diệt đột nhiên trở lại bình thường khiến mọi người Phó gia đều thở phào nhẹ nhõm -- Dù mong nhận được hồi báo trong tương lai, nhưng khoản đầu tư ban đầu nặng nề như vậy cũng nằm ngoài phạm vi thừa nhận của Phó gia. Ông Phó sợ hắn tái phạm, suy nghĩ ra một biện pháp đẹp cả đôi đàng, mời Giang Du mỗi ngày đến thư phòng cùng học hành với Minh Thụy, để tùy thời trông coi.

Giang Du đương nhiên đáp ứng, hiện tại hắn đang thiếu tri thức về thế giới này, ông Phó đưa ra đề nghị, hắn vui vẻ đồng ý liền.

Minh Lan thấy mọi người đều đến thư phòng dĩ nhiên không chịu bị bỏ rơi, nằng nặc đòi theo học chung. Ông Phó không còn cách nào khác đành phải dạy luôn cô nàng.

Giang Du ôm chồng sách sử của Phó lão cha gặm điên cuồng trong ba ngày, sau đó mới chớp đôi mắt hình nhang muỗi chấp nhận theo Phó lão cha học vỡ lòng. Hiện giờ Minh Thụy đã bắt đầu học Luận Ngữ, dù gì Giang Du cũng từng học qua mấy ngày, dĩ nhiên rung đùi đắc ý mau chóng đuổi kịp tiết tấu.

Phó lão cha đang hứng khởi giảng bài thì nghe bên ngoài Tề thị gọi ông đi ra, quay đầu bảo Minh Cẩm, “Con trông chừng đệ đệ muội muội, ta ra ngoài một lát sẽ về ngay.”

Minh Cẩm buông sách trong tay, quay sang nhìn Minh Thụy, thấy Giang Du cười ma mãnh dạy Minh Thụy vẽ gì đó trên giấy, Minh Lan ở bên cạnh nhìn vui vẻ còn duỗi tay qua chỉ trỏ. Minh Cẩm nhịn không được nhíu mày, gần mực thì đen, nàng không muốn đệ muội nhà mình bị ảnh hưởng một thân tật xấu hiện đại mà Giang Du mang đến.

“Đang làm gì đó?” Minh Cẩm nghiêm mặt hỏi Minh Thụy.

Minh Thụy và Minh Lan đồng loạt ngẩng lên, chột dạ nhìn Minh Cẩm rồi nhìn Giang Du cầu cứu.

“Bây giờ không phải đang nghỉ giải lao hay sao? Chúng ta luyện bút.” Giang Du tốt tính, thấy Minh Cẩm nghiêm mặt cũng không hoảng loạn, cười nói, “Tiểu cô nương cứ nghiêm mặt không thú vị, cười mới đẹp.”

Đây là trêu chọc nàng đó hả?

Minh Cẩm đen mặt nhìn Giang Du, lười cãi cọ với hắn, đi qua xem bọn họ đang vẽ cái gì.

Phó gia dùng giấy hơi nhòe mực nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đường nét, rõ ràng đang vẽ người, chỉ dùng vài nét vẽ đơn giản để phác thảo hình dáng gương mặt nhưng đã có thể nhận ra là Phó lão cha, trông giống như nhân vật trong phim hoạt hình, mắt mũi đều tròn xoe khiến vẻ mặt Phó lão cha trông hiền từ, ngây thơ, chất phác.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ