Minh Lan vừa định gọi người lại bị Xuân Vũ nhào đến bịt miệng, “Đừng kêu.”
Lúc này Minh Cẩm đau đến mức nói không nên lời, nhìn Minh Lan miệng mũi bị kín mít càng khó chịu hơn, lao thẳng tới đẩy Xuân Vũ ra, chạm phải vết thương khiến nàng cảm thấy cánh tay tựa hồ không phải của mình. Cơn đau nhức nhối xông thẳng lên óc, trước mắt tối sầm, vội vàng đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
“Ta từng thấy người dập lửa, việc nhỏ như vậy tự mình giải quyết là tốt rồi.” Xuân Vũ nói với Minh Cẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán, cuống quít cầm đệm chăn phủ lên ngọn lửa.
Minh Cẩm thở hắt ra, có thể tự mình giải quyết dĩ nhiên tốt hơn kinh động toàn gia. Lúc này mấy đứa con gái đều ăn mặc xộc xệch, để bà nội thấy được chắc tức ngất xỉu.
Quả nhiên chăn bông phủ lên, ngọn lửa tức khắc nhỏ lại, mấy đứa cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Tỷ ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã.” Minh Lan cuống quít đỡ Minh Cẩm đến ghế bên cạnh, bưng chậu nước lại thấm ướt khăn vải, nhẹ nhàng ấn lên chỗ bị thương.
“Xuýt -- --” Minh Cẩm nghiến răng, không nhịn được hít hà một hơi. Tuy hai đời nàng đều sinh ra trong gia đình bình thường nhưng cũng được cha mẹ thương yêu anh em hòa thuận, có từng chịu tội như vậy? Tức khắc cảm thấy vô cùng uất ức.
“Để muội kêu mẹ lại đây nhé?” Minh Lan xót xa nhìn cánh tay Minh Cẩm.
“Cũng được.” Minh Cẩm khẽ gật đầu, dặn dò, “Mặc quần áo cho đàng hoàng hãy đi ra ngoài.”
Minh Lan biết Minh Cẩm sợ bà nội bắt gặp sẽ bị la, lại thấy Minh Cẩm tuy đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt nhưng không rơi lệ bèn yên tâm, gật đầu đi về hướng bình phong. Cũng may vừa rồi quần áo của mình không rớt xuống đất, Minh Lan bèn rút áo ngoài từ trên giá xuống mặc vào, nhìn đống quần áo dưới đất bị thiêu tới mức gần như không còn gì, thuận tay đẩy giá áo ra xa một chút, gần như chắn trước cửa.
Vừa rồi Thu Vũ bị dọa không thể động đậy, lúc này thấy lửa đã giảm đi nên lớn gan hơn, một lòng lập công nhìn khắp nơi tìm nước. Vừa lúc nó thấy một vò rượu được chuyển tới đây để dọn chỗ cho gian kế bên thư phòng, nghe nói dùng nước cứu hoả bèn nghĩ rượu đâu khác gì nước, chắc hẳn cũng có thể dùng. Nó cân nhắc một chút rồi cảm thấy tìm được một con đường thênh thang, vui mừng quá đỗi nhào tới. Bởi vì chỉ còn nửa vò rượu nên phần đất sét niêm phong đã sớm đập ra, chỉ hơi dùng sức đã mở được nắp.
Cũng không biết sức lực từ đâu mà tới, Thu Vũ có thể nhấc lên vò rượu, lập tức hắt hết chỗ rượu còn sót lại vào ngọn lửa.
Nếu đây thật sự là rượu gạo nhạt như nước thì không chừng cũng có tác dụng, nhưng vò rượu này sở dĩ cha Phó còn chừa lại chính vì nồng độ mạnh hơn rượu gạo rất nhiều, với tửu lượng của cha Phó thì chỉ cần hai chén là say khướt, cho nên Tề thị ra lệnh cất đi, ai ngờ gặp phải con quỷ lỗ mãng Thu Vũ đánh bậy đánh bạ tìm được.
Lửa cháy đổ thêm dầu khả năng cũng chỉ đến thế, ngọn lửa vốn đã sắp tàn được rượu tưới vào bèn vọt lên cao ngang người, đệm chăn dùng dập lửa cũng bùng cháy, lửa bốc bùm bùm thật dữ tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...