Không bao lâu Lục Trạm về tới, hai người ăn cơm ở Phó gia rồi mới báo cho cha Phó mấy ngày nữa phải chuyển đi. Cha Phó và Tề thị đều không nỡ xa con gái nhưng cũng biết đây là chuyện sớm hay muộn, hai vợ chồng già thay phiên nhau dặn dò đôi vợ chồng son hơn nửa canh giờ, không gì khác hơn là bảo hai đứa phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Minh Cẩm và Lục Trạm liên tục thưa vâng, sau đó mới cáo từ trở về sân nhỏ của mình.
Đôi vợ chồng son vào nhà tắm rửa sạch sẽ, nhân tiện trao đổi thông tin.
Chuyện Lý thị nhờ vả không thành vấn đề, Lục Trạm và Chu quản sự hiển nhiên có ăn khớp, chỉ vừa đề cập một chút là đã đạt được sự đồng thuận. Tiểu Siêu chẳng phải nhân vật trọng yếu, vì vậy đưa nó ra ngoài cũng không có gì to tát, thủ tục đã sớm được Chu quản sự lo xong xuôi, chỉ còn chờ Lục Trạm mang thằng bé đi.
Chuyện Phó gia vào quan trường bị đình chỉ dường như rất khó giải quyết. Lục Trạm sợ Minh Cẩm lo lắng, luôn hy vọng có thể xác nhận chuyện này trước khi rời đi, mặc kệ có thể hay không thì cứ coi như biết chắc để chuẩn bị.
Nhưng Lục Trạm cũng biết mình không lăn lộn trong quan trường, nếu khăng khăng muốn hỏi cho rõ ràng thì sẽ bị những kẻ quan cao sai sử xoay quanh. Vì thế anh chàng bèn chơi trò ăn vạ cấp trên của mình -- -- Tui không phải loại người muốn kêu thì đến muốn đuổi thì đi, chẳng phải ông sợ chọc vào phiền toái muốn tui rời đi hay sao? Tui đi cũng được, điều kiện là giải quyết cho xong quan lộ của cha vợ tui, sau đó muốn tui đi chỗ nào đều không thành vấn đề!
Một chiêu này đánh cấp trên Lục Trạm trở tay không kịp. Nếu Lục Trạm có ý giở giọng quan nói chuyện với nhau thì rất dễ thuyết phục, chỉ cần vài câu là có thể khiến cho anh chàng quê mùa như lọt vào đám sương mù, nhưng một khi anh chàng không dựa theo kịch bản đi quậy tứ tung thì lại làm người khó có thể chống đỡ.
Lục Trạm sớm biết mình không có tài ăn nói, mấy năm nay bởi vì rất nhiều sự tình của Đông Viên mà cần giao tiếp với mấy ông quan to, tự nhiên biết cách trị bọn họ thế nào. Những sự tình càng khó hơn mà đều có thể giải quyết, vụ này cũng có thể thành công.
Cấp trên đấu mắt với Lục Trạm suốt một khắc rồi sắc mặt xanh mét giơ tay đầu hàng, hứa là chờ khoảng thời gian sóng gió lắng xuống thì sẽ giải quyết, bảo đảm trước khi hết năm sẽ nhận bổ nhiệm. Tuy nhiên, vụ quan to lộc hậu trước đó nhắc tới thì nay sẽ không được nữa, chỉ có thể giải quyết cho một chức quan hạt mè đậu xanh nhàn tản mà thôi.
Có lẽ cấp trên bị ánh mắt Lục Trạm dọa sợ, cuối cùng ông ta còn an ủi Lục Trạm, tuy chức quan nhỏ xíu nhưng dù gì được làm quan cũng tốt hơn nhiều so với bình dân áo vải. Lục Trạm biết không thể ép người ta quá đáng bèn gật đầu chấp nhận.
Cách làm phá hư hình tượng kiểu này đương nhiên không thể kể cho Minh Cẩm, Lục Trạm tránh nặng tìm nhẹ chỉ nói nàng biết chuyện của Phó gia đã có hy vọng được giải quyết thỏa đáng trước khi hết năm, sau đó lập tức chuyển sang bàn bạc về vấn đề khi nào bọn họ rời đi.
Phải điều động nhân thủ ngay xác thật khiến người trở tay không kịp, hộ vệ thay thế tạm thời còn chưa định ra, ước chừng Lục Trạm phải ở lại chỗ này thêm ba ngày. Bởi vì Thư Nhã biết Lục Trạm ở Triệu phủ nên Quân Nghiên cũng không có khả năng ra ngoài, hộ vệ cần phải bảo đảm an toàn cho cô nàng trong Triệu phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...