"Ngươi không được." Lục Trạm lập tức mở miệng, mặt vô biểu cảm.
Minh Cẩm nhẹ nhàng thở phào, bảo Tri Xuân: "Ngươi vốn là người kinh thành, trước đây cũng sống được bên ngoài, không cần đi theo chúng ta."
"Tri Xuân không phải loại người không biết báo đáp ân tình," Tri Xuân bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, ánh mắt háo hức nhìn Minh Cẩm, "Cầu tỷ tỷ cho em một cơ hội. Tuy em là người kinh thành, nhưng cha mẹ đều qua đời, không có huynh đệ tỷ muội, không còn nơi nào khác để đi. . ."
"Ta chỉ có thể giúp được đến đây," Minh Cẩm thở dài, nàng sớm đoán được Tri Xuân không phải là đứa dễ đối phó, thế mà thấy không đành lòng vẫn ra tay cứu giúp, quả nhiên báo ứng khó chịu, "Ngươi đưa ra những lý do đó chẳng có bất kỳ liên quan gì đến ta. Lúc trước ngươi biết dùng cách bán mình chôn cha cũng coi như là cô gái có năng lực, hiện giờ thật sự không thích hợp bày ra bộ điệu này."
"Ngài cứu người xin cứu cho trót! Nếu bỏ rơi em như vậy, một mình em lẻ loi hiu quạnh, sợ rằng mẹ mìn kia nhất định vẫn nhìn chằm chằm vào em." Vẻ mặt Tri Xuân sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ, trông đáng thương vô cùng.
"Nói cách khác, ta không chỉ cứu ngươi mà còn phải có trách nhiệm với nửa đời sau của ngươi?" Minh Cẩm cười khẩy nhìn Tri Xuân, "Sao có vẻ như ta đã tự chuốc lấy phiền toái cho chính mình vậy?"
"Giờ nàng mới biết à?" Lục Trạm cũng bật cười, ở bên cạnh chán nản giục, "Đi thôi, đi thôi!"
"Không phải thế," Tri Xuân hốt hoảng, sốt ruột giải thích với Lục Trạm, "Lục đại ca, em chỉ muốn báo đáp ân tình của tỷ tỷ và đại ca."
"Cái gì mà tỷ tỷ và đại ca." Lục Trạm bất mãn, "Chúng ta là hai vợ chồng, không phải huynh muội."
Hắn đã sớm không thoải mái khi nghe Tri Xuân cứ nhắc đi nhắc lại tỷ tỷ đại ca, giống như chính mình và Minh Cẩm chẳng có nửa điểm quan hệ, nghe khó chịu vô cùng.
"Em, em. . ." Trước nay Tri Xuân luôn rất thuận lợi khi tung ra chiêu này, ai ngờ hai vợ chồng lại không để nó quay vòng vòng khiến nó luống cuống, vội cầu Minh Cẩm, "Em sẽ lập khế ước bán mình để phu nhân nắm trong tay, tuyệt đối không có khả năng hại phu nhân. Tri Xuân nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời cho phu nhân chứ không phải muốn quấn lấy hai vị."
Tri Xuân cho rằng Minh Cẩm là người dễ mềm lòng, nếu dụ dỗ Lục Trạm không được thì cầu Minh Cẩm mềm lòng cũng tốt.
"Nếu không quấn lấy chúng ta, chúng ta cũng không cần ngươi báo ân," Minh Cẩm càng thêm buồn cười, đây vẫn là quấn lấy, chẳng lẽ còn định ôm chặt chân nàng không buông mới tính hay sao, "Rốt cuộc ngươi đã từng là nha hoàn của Quân Nghiên, ta và Quân Nghiên từng có giao tình, không tiện để ngươi bên cạnh, mỗi người đi một nơi là tốt nhất."
Sắc mặt Tri Xuân buồn bã, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận rồi cẩn thận che giấu, thấp giọng nức nở: "Em nguyện ý gả cho người trong thôn."
"Tri Xuân," Minh Cẩm bỗng hỏi, "Trước kia ngươi tên gì?"
"Hả?" Tri Xuân sửng sốt, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Sao phu nhân lại hỏi chuyện này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Fiction HistoriqueTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...