156. NỬA NGÀY NHÀN RỖI

692 54 2
                                    

Hiếm khi Lục Trạm ở nhà, Minh Cẩm nhân cơ hội nằm nướng trên giường, nhìn Lục Trạm đứng dậy mặc quần áo rồi xách theo Lục Phi ra ngoài rèn luyện thân thể, không khỏi hơi mỉm cười rồi đứng dậy xuống bếp.

Chỉ trong chốc lát, Lục Trạm từ bên ngoài đi vào, đứng phía sau ôm eo Minh Cẩm, thấp giọng hỏi: "Sao nàng không ngủ thêm một chút?"

"Em đã ngủ nhiều," Minh Cẩm nhìn thoáng qua xung quanh không có ai, nhịn không được ngoái lại nhẹ nhàng hôn lên má Lục Trạm, "Đói bụng chưa?"

Không đợi chàng trả lời bèn giao cho Lục Trạm khay bày thức ăn trên bệ bếp, để chàng bưng ra bàn.

Lục Trạm không khách sáo nhận lấy, một tay bưng khay, một tay nhón cái bánh bao nhét vào miệng. Tối hôm qua hắn chưa kịp ăn cơm, ban đêm chạy về đến nhà cũng không ăn cứ thế đi ngủ, buổi sáng còn dẫn Lục Phi lên núi dạo một vòng, lúc này thật sự rất đói bụng.

Minh Cẩm thấy bộ dáng ăn ngấu nghiến của chồng, vội rót một chén sữa đậu nành đưa tới: "Coi chừng nghẹn."

"Cổ họng ta lớn lắm, nghẹn không được." Lục Trạm cười ha hả, cứ thế uống hơn nửa chén sữa đậu nành ngay trên tay Minh Cẩm, sau đó lại nhón một chiếc bánh bao khác, chỉ cắn hai miếng là tiêu diệt sạch sẽ cái bánh bao.

Minh Cẩm hết ý kiến, quay lại rót sữa đậu nành cho cả hai rồi bưng về bàn.

"Con trai đâu?" Minh Cẩm ngồi xuống mới phát hiện Lục Trạm chỉ trở về một mình, vội hỏi.

Nè, không phải thật sự sợ bị quấy rầy nên ném thằng bé ở trên núi rèn luyện đấy chứ? Minh Cẩm trợn to mắt, chỉ chờ Lục Trạm vừa xác nhận như vậy là phải xông lên cho chàng ta một trận.

"Nghĩ cái gì đâu không?" Lục Trạm giơ tay nhẹ nhàng cốc đầu Minh Cẩm một cái, lại sợ mình không khống chế được lực đạo bèn xoa xoa.

Minh Cẩm vội né tránh, với sức lực của chàng ta, cho dù không bị cốc u đầu thì cũng bị xoa khiến não chấn động.

"Ta giao nhóc cho Tiểu Nguyên," Lục Trạm hoàn toàn không có một chút tự giác của kẻ làm cha, đúng lý hợp tình nói, "Giữa trưa sẽ đón nhóc về."

Khó khăn lắm mới trở về một ngày, hắn hy vọng có thể cùng Minh Cẩm trải qua một đoạn thời gian an tĩnh ấm áp chứ không phải cứ luôn dỗ con nít, dù muốn thân mật cũng bắt buộc dành một nửa tâm trí cho cậu nhóc ngủ say bên cạnh.

Đối với vụ Lục Phi thường xuyên phá hư bầu không khí, Lục Trạm thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực vắt kiệt năng lượng dư thừa của con trai, sau đó đưa nhóc đến chỗ Tiểu Nguyên cho nhóc ngủ.

Trước khi đi, trên môi Tiểu Nguyên nở một nụ cười hiểu rõ, làm Lục Trạm cảm thấy có vài phần xấu hổ.

Con cái thật đã trưởng thành, Lục Trạm bỗng ý thức được chính mình đã già, hung hăng cắn ngập chiếc bánh bao mập trắng.

Minh Cẩm nhớ tới tối hôm qua Lục Phi lăn lộn đến nửa đêm mới buông tha Lục Trạm, nhịn không được bật cười, oán trách: "Còn không phải vì chàng vẫn luôn cho nó tìm cảm giác mạnh."

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ