Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchDật Chi hơi nhíu mày, từ khi gặp Quân Nghiên không biết hắn đã nhíu mày bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn trả lời: “Là ý tưởng của Hàm Chương.”
“Ta chỉ thuận miệng đưa ra ý kiến,” Giang Du vội khiêm tốn, “Làm sao so được với Mẫn Chi huynh có tâm, chỉ bằng vài câu nói của ta đã nghiên cứu ủ được rượu này.”
Mọi người nghe vậy đều tán thưởng Mẫn Chi một hồi, Mẫn Chi dường như không quá cao hứng, đầu cúi càng thấp.
Mẫn Chi và Minh Cẩm ngồi cách nhau không xa, Minh Cẩm quay sang nhìn thấy vành tai xinh xắn của Mẫn Chi có xỏ lỗ, những nghi hoặc của nàng trước đó cuối cùng được sáng tỏ. Nàng nhớ lại cách giao tiếp với Mẫn Chi của Giang Du nãy giờ, nhịn không được âm thầm nhíu mày, sau đó dời mắt nhìn về phía Quân Nghiên.
Quân Nghiên “À” một tiếng, trầm ngâm nhìn Giang Du.
Minh Cẩm cúi đầu nhìn thoáng qua ly rượu nho trong tay, tim đập lỡ nhịp, cảm thấy ánh mắt Quân Nghiên biến ảo như đang có ý định gì, chẳng lẽ muốn nhận người quen với Giang Du ngay bây giờ?
Ngay trong dịp này, ngay tại chỗ này, chẳng lẽ cô nàng muốn trực tiếp nhào qua hô: “Này, anh cũng là người xuyên không?”
Quân Nghiên bỗng chớp chớp mắt, nói với Giang Du: “Thiên vương cái địa hổ.” Giọng cô nàng mềm mại, nói ra câu gì đều như đang làm nũng, không hề giống như đang nói tiếng lóng.
Minh Cẩm thiếu chút nữa sặc ra tiếng, nghẹn đỏ mặt, dùng khăn che kín miệng mới có thể đè xuống.
Cũng may Quân Nghiên không chú ý đến động tĩnh của Minh Cẩm, chỉ lo nhìn chằm chằm Giang Du. Minh Lan ở bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ lưng cho chị.
Giang Du đột nhiên trợn to mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng khi hắn liếc một cái về phía Giang Đại thiếu gia thấy ánh mắt âm lãnh của đối phương, tức khắc toát mồ hôi lạnh, đành phải miễn cưỡng trấn định. Hắn không còn là thằng nhóc non nớt mới xuyên qua, nếu lúc này trước công chúng ào đến kêu "Nice to meet you", phỏng chừng về nhà sẽ bị coi như yêu ma quỷ quái mà giết chết.
Hắn vốn muốn bình tĩnh thong dong đối ra nửa vế sau khiến hai người thầm biết rõ ràng, không cần gây náo động quá lớn. Khổ nỗi bị ánh mắt lạnh băng của Giang Đại thiếu gia dọa sợ, hắn không cách nào nhớ ra được câu “Bảo tháp trấn hà yêu” cho nửa vế sau. Hắn moi hết trong đầu một hồi lâu, thấy vẻ mặt mọi người bắt đầu nghi ngờ, lúc này mới miễn cưỡng hơi mỉm cười nói với Quân Nghiên: “Câu đối của Triệu cô nương thật sự khó quá!”
Câu này vừa nói ra khiến Giang Du tự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trải qua sự kích động cấp kỳ, hắn cũng bình tĩnh lại. Triệu Quân Nghiên là đối tượng theo đuổi của Giang Đại ca, nếu Giang Du hắn đây biểu hiện quá nhiệt tình, sợ là Giang Đại ca càng hận hắn hơn, sẽ cho rằng hắn muốn tranh đoạt gì đó, thật không ổn chút nào.
Hiện tại hắn đang bị cuốn vào những tranh đấu lung tung rối loạn của hào môn thế gia, đâu còn thì giờ nhàn rỗi ôn chuyện với một cô gái xuyên không? Hơn nữa, nếu hắn thật muốn “Ôn chuyện” với Quân Nghiên, sợ là người khắp thiên hạ đều cho rằng hắn muốn giành cô nương với Đại ca. Nhớ tới bộ mặt nghiêm khắc vĩnh viễn của cha mẹ trong nhà, Giang Du sờ sờ mũi, tự đáy lòng cảm thấy may mắn trí nhớ của mình không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...