Minh Cẩm nghẹn ngào cắn một miếng mứt hoa quả, cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác buồn nôn.
Lục Phi ở bên cạnh lo lắng nhìn mẹ, nắm chặt tay mẹ giống như làm vậy là có thể san sẻ nỗi khổ sở của mẹ qua người mình.
Cặp song sinh chưa đủ lớn để hiểu rõ những cảm xúc quá phức tạp này, nhưng luôn luôn học theo vị ca ca thần tượng của mình, mỗi bé vươn một bàn tay mũm mĩm cố gắng bao trùm phần tay Minh Cẩm chưa được nắm hết, ân cần muốn bày tỏ tuy hai bé chưa thể lý giải nhưng luôn có cảm xúc giống hệt anh trai.
Hôm kia Lục Trạm đã rời nhà đi đến kinh thành.
Bên đó Giang Du xảy ra phiền toái, đắc tội với người không nên đắc tội. Sau hơn mười ngày gặp phải nhiều tai nạn khác nhau trên đường đi làm mỗi ngày, suýt nữa thì gãy tay què chân, cuối cùng Minh Lan không còn cách nào khác đành phải xin anh rể giúp đỡ.
Mặc dù tin tức mang thai vừa được xác nhận và nàng thực sự không muốn để chồng ra ngoài làm việc, nhưng Minh Cẩm vẫn thuyết phục Lục Trạm đến kinh thành giúp đỡ. Nàng đã sinh ba đứa con, nếu bây giờ mà đưa ra lý do sợ hãi gì đó thì không khỏi làm ra vẻ quá mức.
Ngay cả Giang Du cũng đã bảo đảm, vụ này tuy hơi phiền toái nhưng cùng lắm là một tháng đã đủ đề hắn giải quyết xong xuôi.
Một tháng so với hoài thai mười tháng, thật không tính là thời gian quá dài.
Lục Trạm cũng sảng khoái đáp ứng, tạm thời giao công tác chăm sóc Minh Cẩm cho Mạc đại tẩu và Ngọc Lan, hai hôm trước đã khởi hành đi kinh thành.
Ai ngờ lần này không biết vì sao mà Minh Cẩm ốm nghén trầm trọng hơn hai lần trước rất nhiều.
Từ khi Lục Trạm rời đi, hầu như mỗi ngày nàng đều nôn chẳng phân biệt sáng tối, sau đó ăn không vô bất cứ thứ gì, thậm chí ngửi một chút mùi dầu mỡ đều khó chịu rồi nôn đến mức đầu óc choáng váng.
Không chỉ hoàn toàn không có cách nào làm việc nhà, ngay cả nấu cơm cho mấy đứa nhỏ cũng phải nhờ Mạc đại tẩu.
"Hai lần trước đâu thấy tỷ có phản ứng gì?" Ngọc Lan phụ trách chăm sóc Minh Cẩm bưng chén cháo trắng, bất đắc dĩ nhìn Minh Cẩm ỉu xìu.
Ngọc Lan thật là một cô nàng kỳ lạ, lúc ban đầu mọi người đều không thể nào tin cô ta, cũng có chút đề phòng, nhưng ai ngờ khi hầu hết phụ nữ bình thường đều lưu lại trong thôn, Ngọc Lan lại toàn tâm toàn ý đi theo người chồng tàn tật tới đây, còn sinh hai bé gái. Chồng Ngọc Lan thật không có khái niệm trọng nam khinh nữ, anh ta có thể tìm được một nữ tử cam tâm tình nguyện gả cho mình, còn có thể sinh dưỡng con cái vì anh ta là đã làm anh ta vô cùng cảm kích.
Những năm gần đây, cuộc sống của Ngọc Lan thoải mái vô cùng, mọi việc trong nhà đều không cần nàng ta đụng một ngón tay, mỗi ngày nàng ta và hai cô công chúa nhỏ trong nhà đều được anh chồng nâng như trứng hứng như hoa.
Minh Cẩm từ từ thân thiết với Ngọc Lan hơn, chuyện quá khứ đều đã qua, sau khi lui tới một thời gian mới phát hiện Ngọc Lan có tính tình vô cùng thẳng thắn, thậm chí trước mặt người quen còn hơi chút độc miệng, khiến Minh Cẩm tức khắc có một loại cảm giác hân hoan vui sướng tìm được người hợp ý, thực mau đã cùng Ngọc Lan trở thành bạn thân nói chuyện với nhau không cần giữ mồm giữ miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Tarihi KurguTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...