Ngày hôm sau, Minh Cẩm rốt cuộc nhìn thấy con nhỏ được Quân Nghiên cứu về.
Trong thư phòng, Quân Nghiên đang ngậm cán bút chăm chú suy nghĩ, viết vài hàng lại vò một tờ giấy, thỉnh thoảng chun mũi lộ ra một chút ngây thơ trẻ con bình thường không có.
Đứng bên cạnh hỗ trợ mài mực lại không phải Tiểu Bổng Đầu, ngược lại là một con nhỏ ăn mặc không giống hạ nhân. Thân hình nó hơi gầy, môi mỏng vai nhọn, gương mặt khá xinh, chỉ là màu da hơi xạm, tóc cũng khô vàng, có vẻ không đủ dinh dưỡng. Khi nó thấy Minh Cẩm tiến vào bèn mỉm cười chào một cách hòa nhã.
Minh Cẩm đã biết đây là ai nhưng làm bộ mơ hồ nhìn Quân Nghiên.
Nàng không mấy thích con nhỏ này, cảm thấy ánh mắt nó cứ láo liên hiện ra vài phần khôn khéo làm nàng không thoải mái.
"Chị Minh Cẩm tới rồi," Quân Nghiên thấy Minh Cẩm bước vào chỉ hơi nâng mí mắt, vẫn bận rộn không buông bút, "Đây là cô gái hôm qua tôi cứu trên đường, tên là Tri Xuân."
"Minh Cẩm tỷ tỷ." Tri Xuân cười với vẻ cố tình lấy lòng.
Minh Cẩm hơi thấy ngại, qua kiểu giới thiệu của Quân Nghiên thì dường như Tri Xuân chỉ là cô gái nàng ta cứu trên đường, nhưng con nhỏ lại ở đây làm việc của nha hoàn, khiến nàng không biết nên dùng cách thức gì để nói chuyện, chỉ có thể hơi gật đầu.
"Tri Xuân muốn ở đây giúp đỡ tôi," Quân Nghiên dường như nhìn ra Minh Cẩm do dự, bèn giải thích, "Tuy nhiên tôi sẽ trả tiền công cho em ấy, không cần em ấy bán mình."
"Đa tạ đại ân của cô nương," Tri Xuân nghe vậy vội quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu, "Đời này Tri Xuân nguyện làm trâu làm ngựa cho cô nương."
"Được được," Quân Nghiên tựa hồ không kiên nhẫn gạt đi: "Chị Minh Cẩm coi trọng quy củ nên tôi chỉ giải thích một chút vậy thôi, em đừng để ý là được."
Minh Cẩm hơi nhướng mày, mặc kệ người này rốt cuộc là nha hoàn hay cô nương thì chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng đơn giản chỉ xẹt ánh mắt lướt qua Tri Xuân vẫn mang vẻ mặt cảm kích, nói với Quân Nghiên: "Hà bao hôm trước cô nương làm xong chưa?"
"Vẫn chưa." Quân Nghiên chậm rãi nói: "Hôm qua tôi cảm thấy không khỏe, không có thời gian."
Minh Cẩm gật đầu, chỉ cần cho nàng lý do là được. Nàng ngồi sang một bên may đồ của mình, nàng không phải tiểu thư nhà giàu giống Quân Nghiên, quần áo Lục Trạm vẫn đang đợi nàng tự làm.
Lục Trạm nói rất thích mặc bộ đồ nàng may, nàng tính làm thêm một bộ để thay đổi. Nếu Lục Trạm không suy nghĩ giống bà cụ Phó cảm thấy phong cách truyền thống không được phép sửa đổi, hơn nữa còn rất thích sáng tạo của nàng, vậy tốn thêm chút công may đồ cho chàng mặc thoải mái hơn.
Làm xong bộ này sẽ làm vài bộ để thay theo mùa, một năm bốn mùa cũng khá bận rộn.
Minh Cẩm vừa khâu may thành thạo vừa tính xem bộ này phải dùng mấy ngày mới có thể hoàn thành, chẳng có thì giờ để ý tới hai người kia.
Chốc lát sau, Quân Nghiên không nhịn được lên tiếng: "Hôm qua tôi mới biết, chồng của chị Minh Cẩm hóa ra là một trong hai thị vệ Giang gia phái tới bảo hộ tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...