Lục Trạm lại rời nhà vào lúc hoàng hôn, Minh Cẩm ôm Lục Phi chăm chú nhìn theo bóng dáng chàng từ từ biến mất trong ánh chiều tà.
Còn chuyện của Minh Lan, Minh Cẩm cảm thấy nên chờ nhóm người Sở Hoài Uyên trở về hẵng tính.
Trong thư Minh Lan đã nói thực rõ ràng, hiện tại tuy Giang Du có ý này nhưng rốt cuộc vẫn chưa chân chính xúc tiến, hơn nữa trước tiên trưng cầu ý kiến Minh Lan, thậm chí hình như cũng chưa đề cập gì với tiểu thư của hai nhà kia.
Khổ nỗi đạo này Minh Lan giả hiền huệ đến phát nghiện, nghe ý Giang Du như vậy thật sự khiến cô nàng tức đến mức nội thương nhưng lại không dám nói gì.
Giờ đây, Minh Lan hiểu rõ hơn ai hết, chỗ dựa lớn nhất của mình ở Giang gia chính là hai đứa con trai song sinh và sự sủng ái của Giang Du. Một khi tình cảm Giang Du dành cho mình phai nhạt, Giang gia sẽ càng coi thường mình vì dưới mắt họ Phó gia chẳng khác gì gia đình bình dân.
Vì Giang Du đã "Có thành ý" nói trước với vợ để đả thông tư tưởng và hỏi ý kiến, nên Minh Lan thực sự khó có thể trực tiếp cự tuyệt.
Lục Trạm đi rồi, Minh Cẩm nhàn rỗi bèn nghiên cứu kỹ càng bức thư của Minh Lan, chợt phát hiện không ít vấn đề khiến Minh Cẩm đã tỉnh táo lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Đầu tiên là hai cô nương kia đều xuất thân từ gia đình có uy tín danh dự, một là nữ nhi của vương gia, một là nữ nhi của viện trưởng học viện, cả hai đều xem như tiểu thư có địa vị nghiễm nhiên trong kinh thành, cho dù gả vào hoàng gia cũng không tính trèo cao, sao có thể nguyện ý chung chồng với người khác? Dẫu các cô nương này thật sự bị ái tình làm cho đầu óc mê muội, nguyện ý trả giá hết thảy vì Giang Du , nhưng người nhà của họ chẳng lẽ đều điên rồi, đồng ý để nữ nhi nhà mình hạ thấp thân phận đi làm bình thê, đứng đắn làm chính thất không phải càng tốt hơn hay sao?
Thứ hai, nạp thiếp và cưới vợ về bản chất là hai việc khác nhau, vụ cưới bình thê không phải bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện cầu được. Phải biết rằng, đây chính là thời đại ngay cả mặc đồ ăn cơm đều có quy lệ, hôn nhân càng là chuyện lớn quan trọng trong đời người, tam môi lục sính không thể thiếu.
Cho dù hiện tại Giang Du coi như đã mở ra cục diện, trong quan trường cũng có chút tiếng tăm, nhưng đâu phải là người quan trọng đến nỗi khiến Hoàng đế đặc biệt ban ơn? Chỉ có hoàng tộc mới được quyền cưới một lúc mấy nữ tử, loại quyền lợi này không dễ dàng ban phát, nếu bất kỳ người nào cũng có thể cưới vài cô vợ, vậy uy nghiêm và thân phận hoàng thất còn có ý nghĩa gì?
Khi Minh Cẩm hồi âm cho Minh Lan cũng không lộ ra vụ bí dược, chỉ nói bóng nói gió dò hỏi rốt cuộc sự tình diễn tiến đến mức nào? Với trình độ hiện giờ của Minh Lan đâu thể không nhìn ra có vấn đề, mà vấn đề Minh Lan cần đối mặt thật sự chỉ là một cô tiểu thư uy hiếp đến địa vị chủ mẫu thôi sao?
Ai ngờ thư gởi đi mãi mà Minh Lan vẫn không hồi âm, vụ này chỉ có thể tạm thời gác sang một bên.
Một hôm, bỗng nhiên Tề thị viết thư báo tin đã định xong một mối hôn nhân cho Minh Thụy. Cô nương kia họ Phương, xuất thân từ gia đình thư hương xuống dốc giống Phó gia lúc trước, trong nhà có tổ mẫu nghiêm khắc, có mẫu thân đảm đang, còn có một huynh trưởng và một đệ đệ vẫn đang đi học, nghe Phó lão gia nhận xét đều là hai thiếu niên chăm chỉ không ngại gian khổ, tuy hiện tại họ còn trẻ nhưng nhất định sẽ đạt được thành tựu trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Tarihi KurguTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...