Minh Cẩm định chờ về đến nhà sẽ nhờ Lục Trạm đi học viện tìm Giang Du, thuận tiện có thể nhìn xem Tiểu Nguyên sống ở trường thế nào. Ai ngờ bọn họ vừa bước qua cổng đã thấy Giang Du và Minh Lan ngồi nhìn nhau không nói gì, thật ra còn có Tiểu Nguyên ngồi bên cạnh tiếp đãi, vẻ mặt kỳ quái.
Minh Cẩm và Lục Trạm đưa mắt nhìn nhau, Lục Trạm ghé tai Minh Cẩm thì thầm: “Nàng kêu Minh Lan vào buồng thăm dò giọng điệu muội ấy xem sao? Ta giữ Giang Du lại một đêm, ngày mai hẵng nói.”
Minh Cẩm nhìn bả vai dày rộng của Lục Trạm, yên lòng, hơi mỉm cười gật đầu.
Người trong nhà hiển nhiên phát hiện bọn họ đã về, đều đứng lên chào.
“Tỷ đã về rồi.” Minh Lan cười cười với Minh Cẩm rồi chậm rãi vào buồng trong, giống như không hề để tâm tới Giang Du.
Giang Du nhìn theo bóng dáng Minh Lan cho đến khi biến mất mới quay đầu, dường như cảm thấy khó hiểu khi bị đối xử lạnh nhạt, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì.
Minh Cẩm ngẫm nghĩ về thái độ của hai người họ, nháy mắt với Lục Trạm rồi đi theo Minh Lan vào buồng. Hãy ghé thăm bà còm ở wattpad nhé!
Minh Cẩm vừa bước vào lập tức bị thu hút bởi Tiểu Phi nằm trên giường cười khanh khách, nàng vội tiến đến bế lên Tiểu Phi ôm vào lòng.
Tiểu Phi ngửi được mùi sữa mẹ vội vàng dụi đầu vào ngực Minh Cẩm, đôi tay nhỏ học bộ dáng Lục Trạm xé rách áo nàng, nhưng dĩ nhiên không có sức lực như Lục Trạm, bàn tay mũm mĩm không nắm được cái gì, gấp đến độ đôi mắt to bắt đầu ngập nước. Thấy nhóc sắp sửa òa khóc, Minh Cẩm vội vàng giơ tay cởi áo giúp bé, hôn vài cái lên hai má bầu bĩnh rồi lại ôm bé vào ngực.
Lục Phi tìm được tư thế thoải mái, lúc này mới thỏa mãn bắt đầu mút chùn chụt.
Những lo lắng mấy ngày qua tức khắc tiêu tan khi nhìn Tiểu Phi, Minh Cẩm mỉm cười nói với Minh Lan: “Ông tướng con này chưa cho muội thêm phiền toái chứ?”
“Cục cưng rất ngoan,” Minh Lan cũng tò mò ghé sát vào xem Tiểu Phi bú sữa, “Cũng may trước đó tỷ tỷ để lại sữa mẹ, nhóc này miệng quá khôn, nước cơm nước cháo gì đó đều không thèm nếm một miếng. Muội thật sự không còn cách nào, cuối cùng phải trộn sữa mẹ vào sữa đậu nành lừa nhóc qua đi.”
“Hèn chi đói đến mức như vậy,” Minh Cẩm đau lòng muốn chết, giơ tay xoa bóp tay nhỏ chân nhỏ của Lục Phi. Không biết là vì ảo giác hay thật sự, nàng cảm thấy nhóc con hình như hơi gầy đi, “Trước khi nhóc một tuổi, ta sẽ không bao giờ rời nhóc qua đêm nữa.”
Tiểu Phi vô tư vô lự, hoàn toàn không biết chỉ tốn một bữa ăn mà mẫu thân nhà mình đã đau lòng quá đỗi, hứa nguyện phải mang bé theo bên người mọi nơi mọi lúc. Tiểu Phi bú no, được Minh Cẩm bế đứng vỗ cho ợ hơi, sau đó cười hớn hở nằm trong lòng Minh Cẩm làm nũng. Nhóc con rất ngoan, không thích khóc, lại rất bám mẹ, một ngày không gặp là nắm chặt Minh Cẩm không buông.
“Có con thật tốt.” Minh Lan mê mẩn nhìn Minh Cẩm chơi với Tiểu Phi.
Minh Cẩm cười ý nhị liếc Minh Lan một cái: “Chờ muội lấy chồng thì dĩ nhiên sẽ có con.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...