114. CHỊ EM DÂU

800 63 11
                                    


Lần này Lục Đại tẩu sợ mất mặt nên nhất quyết nhịn một tháng sau mới xác nhận mình có thai, nhưng sau khi thông báo thì trở nên điệu đà, ngang ngược.

Trước hết, sức khỏe chị ta yếu ớt nên không thể làm bất cứ việc gì, toàn bộ việc nhà của Đại ca đều đẩy cho Diệp Tử.

Tiếp theo, chị ta mệt mỏi nên không cách gì chăm sóc hai đứa bé, Lục lão nương đành phải đưa bọn nhỏ về phòng bà trông giữ.

Điều khiến Diệp Tử không hài lòng nhất là Lục Đại tẩu bắt đầu trắng trợn đua đòi với Minh Cẩm, đôi khi trên bàn cơm thấy Lục Trạm gắp cho Minh Cẩm miếng thịt cũng có thể nói cạnh nói khóe.

Minh Cẩm vì lo thai giáo nên không so đo với chị ta, chị ta nói gì đều coi như gió thoảng bên tai. Lục Trạm thỉnh thoảng bị chọc giận sẽ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chị ta, sau khi dọa Lục Đại tẩu vài lần thì bàn ăn trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa, Lục Đại tẩu bắt đầu thai nghén, mỗi ngày muốn ăn những thứ mùa đông khó có thể tìm ra, liên tiếp đòi Lục Đại ca đặc biệt mua cho chị ta. Lục lão nương và Lục lão cha cũng bị giày vò theo.

Minh Cẩm đơn giản đóng cửa không ra, nhắm mắt làm ngơ.

Lục lão cha và Lục lão nương cũng cảm thấy phiền não, ngầm thảo luận về vấn đề này.

"Bà nói xem con dâu cả đang xướng vở gì thế?" Lục lão cha chất phác nghĩ trăm lần cũng không ra, "Lúc trước sinh hai đứa bé đều khỏe khoắn lắm mà, bụng to vẫn còn xuống ruộng hỗ trợ, sao lần này lại làm ầm ĩ như vậy?"

Lục lão nương hừ một tiếng nhưng không nói gì. Bà mệt mỏi cả ngày, bộ xương già sắp rã rời thành từng mảnh, đâu còn sức mà làm khách mời tâm đắc giải thích thắc mắc cho Lục lão cha.

"Ôi trời," Lục lão cha càng nghĩ càng hăng hái, ánh mắt sáng lấp lánh, "Thai này khác như vậy, nhất định là một thằng nhóc."

"Thằng nhóc cái rắm!" Lục lão nương rốt cuộc không nhịn được nữa, "Còn không phải vì ganh ghét với con dâu thứ hay sao? Từ khi con bé vào cửa là vợ thằng cả bắt đầu kiếm chuyện."

"Liên quan gì đến vợ thằng hai?" Lục lão cha há hốc mồm.

"Vợ thằng hai xuất thân thế nào?" Lục lão nương hừ hừ, "Tiểu thư nhà quan, học hành biết chữ, còn mang theo nhiều của hồi môn, người lại xinh đẹp hòa nhã. Nếu giả dụ con bé là đứa điêu ngoa ngang ngược thì không chừng vợ thằng cả vẫn rất tốt."

"Tôi chẳng hiểu nổi." Lục lão cha càng nghe càng mơ hồ, "Vợ thằng hai tuy có chút yếu ớt nhưng dạo này đã khá hơn nhiều. Nói chung cũng nhờ thằng hai có phúc mới tìm được nàng dâu xinh đẹp như vậy."

"Trước nay giữa chị em dâu lúc nào cũng phải đua đòi khoe khoang," Lục lão nương bĩu môi, "Nhìn vợ thằng hai là thấy ngay dáng vẻ phu nhân cao quý, còn vợ thằng cả đứng kế bên trông chẳng khác gì nha hoàn, trong lòng nó sao có thể dễ chịu?"

Hồi lâu Lục lão cha mới hỏi: "Vậy bà nói xem phải làm sao?"

"Còn có thể làm sao," Lục lão nương thở dài, "Chờ sinh đứa bé ở cữ xong thì kêu thằng hai mau dọn về nhà riêng."

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ