162. ĐƯỜNG RA

626 50 4
                                    

Sau khi Lục Trạm quay về cũng không ở riệt trong Đông Viên giống lúc trước, thỉnh thoảng dẫn vài người Đông Viên đi vắng vài ngày, về đến nhà đều trông mệt mỏi phong trần.

Tuy lần này may mắn tránh thoát nhưng Lục Trạm vẫn cảm thấy bất an -- -- Địa hình Đông Viên không phải thực tốt, không thích hợp để phòng thủ.

Nếu mọi thứ đều đã lắng xuống, chuyển nhà nên trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Dựa theo suy nghĩ của Lục Trạm, nhân lúc mọi người còn trẻ thì sớm dàn xếp xong xuôi, vậy tốt hơn nhiều so với đợi khi lớn tuổi mà phải lâm vào thế bị động.

Cũng may lần này kết quả thương lượng với mọi người tốt hơn lần trước rất nhiều, hiện tại họ có dư thời gian để từ từ tìm một chỗ tốt an trí cư dân Đông Viên.

Nơi đó yêu cầu đường xá đủ gần, khí hậu ôn hòa tốt cho cuộc sống của mọi người, địa hình còn phải thích hợp để phòng thủ.

Những yêu cầu này khiến đám người Lục Trạm phải bôn ba hai tháng mới tìm được một nơi tương đối đáp ứng mọi điều kiện có thể cư trú. Cảm ơn vào ủng hộ bà còm ở wattpad.

Hiện tại Lục Phi gần như không bao giờ ở nhà, mỗi ngày đi theo bọn nhỏ chạy loạn khắp nơi. Minh Cẩm vốn muốn giữ nhóc ở trong phòng nhưng Lục Trạm lại không đồng ý.

Con nhà bọn họ không phải dạng công tử bột ru rú trong nhà chả biết gì, thằng bé từ nhỏ phải chịu đủ mọi va chạm, tương lai Lục Trạm mới có thể truyền hết cho con một thân bản lĩnh của mình.

Tuy ngoài miệng Lục Trạm chưa nói gì, nhưng trong lòng Minh Cẩm hiểu rất rõ ràng, Lục Trạm tuyệt đối sẽ không mặc kệ con trai của mình trưởng thành như một nông phu tầm thường.

Thể theo ý của Lục Trạm, dẫu có làm nông phu thì cũng phải làm một nông phu có năng lực nhất.

Minh Cẩm lại không coi kế hoạch rèn luyện con trai của Lục Trạm là quan trọng. Sống ở nông thôn thì chỉ cần biết cuốc đất, trồng trọt, làm ruộng là đủ rồi, sao còn phải rèn luyện giống như sắp lập tức xông pha chiến trường thế kia?

Tuy thầm nghĩ vậy thôi nhưng Minh Cẩm vẫn thuận theo kế hoạch của Lục Trạm.

Đây là một thời đại đặc quyền, nếu không có quyền thế thì ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình. Giả sử lần này Đông Viên không có vài người như Lục Trạm, e rằng bất cứ kẻ nào đều có thể tùy tiện vo tròn bóp dẹp bọn họ.

Nếu không thể đi theo con đường cán bộ cao cấp, vậy thì đi con đường bạo lực cũng không tệ. Hãy vào thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!

Khi Lục Trạm về nhà thì Minh Cẩm đang ở trong thư phòng đọc thư Tề thị mới gởi tới.

"Có chuyện gì không?" Lục Trạm đi qua xoa bóp bả vai Minh Cẩm.

"Mẹ của em. . ." Minh Cẩm buồn bã, ". . .định nạp một phòng thiếp thị cho cha em."

Giọng điệu Tề thị vô cùng bình tĩnh, giữa những hàng chữ không có tí xíu bất mãn nào, căn bản không còn chút gì bóng dáng của người phụ nữ ngoan cường năm xưa, thậm chí người thiếp này cũng do Tề thị ngàn chọn vạn tuyển mà ra.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ